Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Buổi phỏng vấn kỳ lạ

    Bước vào căn phòng phỏng vấn ở tầng cao nhất của tòa nhà, tâm trạng tôi khá hỗn độn. Cố sức đẩy cánh cửa kính rất dày và nặng, tôi bước chân vào căn phòng phỏng vấn. Trái tim tôi méo đi, rồi vỡ tan trong nồng ngực. Tất cả những người trong ban phỏng vấn đều là phụ nữ.
Tôi chỉ hỏi chị đang cầm bộ hồ sơ của tôi và hỏi: Xin lỗi, chị có phải là Tom Smith? Trong đầu tôi vẫn cầu mong chị lắc đầu, nhưng không, chị ấy gật đầu một cái rứt khoát, kèm một nụ cười bí hiểm trên môi. Còn tôi thì trút một tiếng thở dà rất to làm mọi người đều kinh ngạc và không hài lòng vì một ứng viên như tôi. Chị Tom Smith tỏ ra khá giận vì thái độ của tôi, chị ấy hỏi tôi thẳng thắn: Tại sao khi biết chị là Tom Smith em lại tỏ ra thất vọng như vậy? Đến lúc này tôi mới giật mình, tình yêu đã không tìm lại được. Giờ chỉ còn là công việc, không tiện chia sẻ những cảm xúc cá nhân, tôi đảnh nói dối là tại cái cửa của công ty quá nặng. Chị ấy bắt đầu nhìn tôi mỉm cười tươi tắn và đầy thân thiện. Chị cũng thừa nhận cái cửa của công ty nặng thật. Buổi phỏng vấn bắt đầu. Điều kỳ lạ là những người trong ban phỏng vấn toàn hỏi tôi về những chuyện riêng tư ví dụ như: Tôi có người yêu chưa? Hiện sống ở đâu? Trong quá khứ đã từng yêu ai sâu sắc? Tôi đã yêu cái gì ở người đó …. Tôi ban đầu thấy bất ngờ vì những câu hỏi ấy. Rồi tôi thấy bị xâm phạm sự riêng tư bởi những câu hỏi quá riêng tư, tôi nổi nóng và đứng lên nói với người đứng đầu ban phỏng vấn. Chị ấy quan sát thái độ của tôi rất kỹ, và cũng là người đặt cho tôi những câu hỏi riêng tư nhất. Xin lỗi chị, em không thể tưởng tượng một tập đoàn lớn như của chị lại có một hệ thống câu hỏi phỏng vấn thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, em sợ mọi người sẽ có ấn tượng không tốt tập đoàn của chị đấy ạ! Người phụ nữ trung niên đó thoáng sững sờ trước thái độ thẳng thắn và tự tin của tôi. Và chắc chính chị ấy cũng cảm thấy mình đang lạc đề khi hỏi tôi quá nhiều  về những chuyện riêng tư. Một chị trong ban phỏng vấn ôn tồn giải thích cho tôi là: Xin em thông cảm, đây là quy định của tập đoàn. Chúng tôi cần biết rõ những chuyện tình cảm và con người của nhân viênVì những chuyện đó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Em có đồng ý với chị chuyện đó hay không? Thấy họ ứng xử nhẹ nhàng nhằm níu chân tôi lại buổi phỏng vấn. Tôi cũng gật đầu thừa nhận điều chị ấy nói. Vì chính bản thân tôi cũng đến với buổi phỏng vấn này với hơn một nửa lý do là để gặp lại người tôi thật sự yêu thương.
       Buổi phỏng vấn bắt đầu với những câu hỏi chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Vì nghĩ đây có thể là công ty của gia đình người tôi yêu. Vì thế tôi đã tìm hiểu rất rõ về họ. Nên chính họ cũng rất bất ngờ về sự hiểu biết của tôi về họ. Với vị trí ứng tuyển là giám đốc tài chính dự án của tập đoàn. Tôi đã mạnh dạn đề xuất ý kiến làm giảm chi phí, tăng hiệu quả trong việc quản lý điều hành công ty. Tôi còn mạnh dạn đưa ra những ý tưởng kinh doanh táo bạo và rất khả thi với tập đoàn. Những ý tưởng đó là ước mơ của tôi. Nhưng tôi không có đủ điều kiện để thực hiện nó. Giờ nói ra hết cho người có thể biến nó trở thành hiện thực cũng khiến tôi nhẹ lòng. Khuân mặt người phụ nữ trung tuổi giãn căng ra, trẻ đẹp lạ thường. Chị ấy nhìn tôi mỉm cười rất hài lòng. Chị ấy nhìn tôi từ đầu đến chân và gật gì tán thưởng tôi.
                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét