Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Di nguyện

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Tập 1: Cơ duyên

Tập 2: Tâm nguyện

Tập 3: Cái chết

Tập 4: Lỗi đau
                    Một hôm nó đang vui vẻ bước ra cổng trường định đi ăn trưa cùng đám bạn. Nó gặp Tuấn, hắn nhìn nó cười nhe nhởn. Nó không trốn khỏi ánh mắt thẳng thắn có chút nóng giận của hắn. Chắc hắn biết nó đã chơi trò “ đồng âm khác nghĩa” với hắn. Dù sao thì trong lòng nó cũng rất biết ơn hắn. Hôm đó mà hắn không trở giúp thầy nó thì không hiểu tình cảnh của thầy nó sẽ bi đát đến mức độ nào. Nó lấy lại sự thăng bằng, chào anh, anh có khỏe không? Hắn nhìn nó không trả lời mà cười nhe nhởn. Hắn định lắm lấy tay nó nhưng nó kịp tránh. Hắn bảo nó: Em có thể mời anh ăn cơm không, anh đói quá mà hết sạch cả tiền rồi! Nó nhìn hắn từ đầu đến chân, trông cả người hắn tấy đỏ. Cái tay thì xoa xoa cái bụng ra vẻ đói lắm. Có khi hắn đang nói thật cũng nên.
                     Mấy hôm trước anh ta còn anh hùng nói trở thầy nó mà không nhận một đồng tiền công vì đằng nào cũng tiện đường về nhà. Thế mà hôm nay hắn đến đây vòi vĩnh nó. Nó gật đầu, vâng. Vì dù sao hắn cũng là ân nhân, mời hắn một bữa cơm cũng không có gì là quá đáng. Hắn thì mặt tươi như hoa, nhảy chân sáo đi theo nó. Nó cũng thấy vui vui. Vì từ hôm đó không gặp hắn để nói lấy một tiếng cám ơn. Trong lòng cũng cảm thấy có chút áy láy. Nó gọi một xuất cơm rất ngon rồi mời hắn. Nó nói có việc quan trọng phải đi ngay. Mặt hắn từ đỏ chuyển sang thâm đen và tím lại, ngắn tũn. Chắc hắn giận nó lắm. Nó vội rảo bước cho nhanh. Cái cánh lính tráng, rồi làm thợ thuyền, nay là lái xe này khó lường lắm. Vớ vẩn lại bị mất mặt vì hắn lần nữa.
                   Nó lang thang và buồn nhớ về chuyện cũ với hắn. Nó ngồi và thưởng thức cốc chè ba màu ở quán chè quen thuộc. Đang ăn thì hắn lù lù xuất hiện, nó hơi ngạc nhiên là sao hắn ăn nhanh quá! Không biết hắn có ăn hết xuất cơm đó hay không? Hắn thẽ thọt, em có thể mời anh hai cốc chè hay không? Nó gật đầu, vâng. Quán công cộng mà, nên cũng không ngại gì. Có lẽ hắn đang có điều gì muốn nói. Hắn lại bẽn lẽn hỏi đường nó. Hắn nói hắn không tìm được đường ra khỏi chợ nên lại ra làm phiền nó. Nó đoán hắn đang nói dối. Nhưng mà cũng có thể lắm chứ. Nhớ lần đầu nó đến Phúc Yên, nó đã hết sức ngơ ngác và không biết đường xá gì hết. Giờ thì Phúc Yên có ba bốn con đường dọc ngang vậy là hết thị xã! Nó chỉ đường chân thành và rễ hiểu nhất cho hắn. Hắn lại ngọt ngào giải thích về bức thư năm xưa. Hắn nói hắn học chưa hết tiểu học, chữ hắn rất xấu. Hắn nhờ Thao viết thư hộ hắn cho nó. Không ngờ Thao viết hai bức giống hệt nhau và nói là hắn đã gửi cho Thao một bức. Hắn không dám thừa nhận điều đó. Vì sợ nó càng chê cười hắn thêm. Hắn đã đến nhà tìm nó mấy lần nhưng không gặp.
                     Nó không muốn tin. Nhưng mà nhớ lại nét chữ trong bức thư đó cũng giống chữ của Thao thật. Mà mặc kệ chuyện ấy đúng sai thế nào. Miễn là nó không yêu hắn. Cơ hội cho hắn tìm hiểu nó chỉ có duy nhất một lần. Và hắn đã đánh mất nó, thế thôi. Nó khảng khái nói với hắn. Mặt hắn tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Hắn lại mếu máo nói về chuyện trở thầy nó. Thông thường một chuyến như thế người ta sẽ trở hắn từ 80 đến 120 nghìn. Còn hôm đó không ai trả hắn đồng nào. Hắn nói là không lấy tiền thôi, chứ mọi người trong gia đình phải biết ý chứ. Ai lại trở không công một trường hợp như thế! Hôm trước hắn định tìm gặp con của người chết để nói chuyện. Nhưng nghĩ lại hôm đó do nó gọi xe và nhờ trở thế là hôm nay hắn đến trường tìm nó.
                    Nó suy nghĩ, mình phải trả tiền dứt khoát vụ này. Dù hắn lấy bao nhiêu tiền miễn là hôm đấy hắn trở giúp thầy nó, là nó đã cám ơn hắn lắm rồi. Nó hỏi hắn, thế anh lấy em vụ hôm đấy bao nhiêu tiền cước phí. Hắn nhìn nó đỏ mặt nói lí nhí: Đấy em cứ tự tính, tùy em, … ít ra cũng phải được 50 uống nước. Nó thấy hắn nói cũng phải. Nhưng nó cũng không muốn nhận lấy cái tình của hắn trong vụ này. Càng không muốn chuyện xe cộ làm ảnh hưởng đến gia đình thầy. Sự ra đi của thầy là lỗi đau và là sự mất mát lớn lao không gì bù đắp nổi với người thân trong gia đình của thầy rồi. Họ đang quá đau. Nó nói nó sẽ trả anh 120 nghìn. Mắt hắn sáng lên khi nó để ra 120. Nhưng rồi nó lại nói: Mà thôi, em trả anh cả 150 nghìn. Nó trả tiền hắn không quên nói lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến hắn. Nó còn đe dọa hắn nếu mà gây bất kỳ sự phiền nhiễu nào đến gia đình thầy vì chuyện xe cộ thì hắn đừng có trách nó ác. Hắn cười nhe nhởn, mặt trắng bệch, nói: Anh không dám … Nó chào hắn lễ phép và biến mất trong đám đông của chợ. Trong lòng nó thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng. Tiền thuê xe mà nó trả để trở thầy coi như là tiền phúng viếng thầy cho thầy.
                    Một lần nó đang ngồi nói chuyện trong phòng cô giáo dậy môn “ khoa học quản lý” lớp nó. Cô ấy là một tiến sĩ trẻ rất xinh đẹp và giàu năng lực. Nghe nói cô ấy là một bà mẹ đơn thân nhưng có con thành đạt nhất trong các con của thầy cô trường đại học Thương Mại. Cô ấy rất đúng giờ, nó cần vào phòng cô lấy tài liệu để phô tô cho lớp. Cô đang tranh thủ hỏi nó về người mẹ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của nó hay lang  lang thang ở sân trường với đầy vẻ thông cảm. Nó đang ngớ người mới kịp giải thích cô không phải là mẹ nó mà là cô giáo cũ. Thì từ trong phòng cô, qua cửa kính nó nhìn thấy cô đi ngang qua, và con bé hay rình đánh cô, bắt cô làm những trò điên khùng dại dột dể nó cười khoái trá xuất hiện. Nó đang chỉ trỏ và định tát cô ấy.
                      Từ trong phòng khách của giáo viên, nó lao ra. Nó tún gọn được con kia. Con bé ấy đang tròn mắt ngạc nhiên vì không thể tin được nó lại đang là cán sự lớp của lớp đại học mà còn có vinh dự chuyện trò với một tiến sĩ rất khả kính. Nó túm chặt cổ áo con kia, cô nó thì được dịp kêu ầm lên: Con đánh nó đi, đánh nó cho mẹ. Nó lại định đánh cô … hu hu… Nó ngửa cổ lên trời ngăn những dòng nước mắt trào ra.
                       Mỗi lần cô hô hét, sui khiến nó đánh con bé này nó đau khổ lắm. Ngày xưa cô đã rất khổ sở kìm hãm nó không cho nó đánh tụi bạn. Dù tụi nó suốt ngày bắt nạt, cư xử thô bạo và xúc phạm nó. Vì đánh người là rơi vào khung hình phạt bị đuổi học của trường, không ai có thể cứu. Mà hình như chính cô là người đã ra cái luật này, cô là người chủ chương tuyệt đối không dùng bạo lực. Với cô việc dùng bạo lực không khác loài … khỉ là bao. Vì là con người, lại là trường đào tạo các cán bộ tương lai của đất nước, cô tuyệt đối không chấp nhận việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề ở trong trường này. Kể cả ở khối giáo viên lẫn sinh viên. Vậy mà giờ đây cô đang sui nó đánh người ,… Dù sao thì cơn nóng giận của nó đã vượt quá đỉnh đầu. Nó nhìn thẳng vào mặt cái con bé hỗn xược dám đánh cô của nó. Nó gằn từng tiếng qua kẽ răng: Đây là lần thứ ba tao bắt quả tang mày đánh cô Binh, lần trước tao đã hứa hôm nay tao sẽ cho mày được nằm viện. Vậy mày từ từ mà thưởng thức nhé!
                 Nó kéo tay cho mặt con đó vừa tầm và tung một cú đấm trời dáng vào mặt nó. Con bé ngã quỵ, nó tiến đến. Túm cổ áo nó nhấc lên và đấm một cú nữa vào mặt nó, khiến nó nằm bẹp rúm, hoảng loạn và cố lê lết trốn. Bất ngờ nó thấy con bé này quen quen. Hình như nó đã gặp con bé này ở đâu, chắc là trong tình huống khá tốt. Nhưng mặc kệ, chỉ cần mày động đến cô Binh của tao thì mày tới số rồi. Nó định tiến lại thì các thầy cô các phòng ban kịp chạy ra và cản nó lại. Cô Binh thì được dịp nhảy múa kêu la: Chết đi, dám đánh tao ah, tao bảo con tao đánh cho mày chết …
                   Nó tiến lại bắt con bé đó tự đứng lên để nó đánh tiếp khiến con bé đó co rúm, cố bò về phía có một con rắn độc ở gần đấy. Một tình huống quá nguy hiểm. Nhưng nó gần như mất hết tự chủ với con bé này. Vì những lần không bắt quả tang nó đánh cô Binh, nó nói gì với con bé này còn bị nó bẻ lại cho ê mặt nữa. Những trò nó làm hại cô khiến nó vô cùng đau xót. Nó đã mất rất nhiều thời gian để rình dò và bắt quả tang con đó bất kể ngày hôm sau nó thi hàng chục môn thì nó vẫn làm như thế. Hôm nay là lần thứ ba nó bắt được quả tang, hai lần trước nó đều có được sự trợ giúp của mọi người nên thoát nạn, lần này nó không đánh cho con bé này đến mức phải nằm viện, chắc nó không là nó nữa.
                    Nó túm cổ áo con bé đó sốc đứng dậy định tung một cú nữa vào mặt nó, mặc cho đôi mắt ráo rác thất thần của nó đang cầu cứu mà không thốt ra nổi lời cầu xin của nó. Thì thầy Thêm, phó hiệu trưởng nhà trường lạnh lùng tuyên bố: Đánh nữa ta sẽ kỷ luật đuổi việc bố đẻ nó!!! Cú đấm của nó dừng lại trước mặt con bé kia khiến nó càng hoảng hốt, người nhũn như con chi chi. Con bé đó chắc là đang hồn bay phách lạc. Còn nó, sao bố nó lại có thể bị thầy Thêm hiệu phó đuổi việc? Không phải bố nó là hiệu trưởng hay sao? Dù sao thì nó cũng không quan tâm vì nó chưa từng được hưởng bất kỳ sự lợi lộc gì từ ông bố này. Trái lại ông ta đã đem đến cho nó rất nhiều rắc rối, đau khổ và sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà dù sao ông ta cũng là bố đẻ nó … Nó có một thứ tình cảm theo bản năng khá kỳ lạ so với ông ta. Nó hất mạnh con đó ngã xuống đất và nói: Con chó, hôm nay coi như mày gặp may, lần sau mà thế tao thề sẽ cho mày đi gặp Giêm Vương!
                     Con bé đó lắc đầu quầy quậy, hôm nay nó được bữa hốt rúm. Có lẽ con bé đó cũng biết nó hồi nó học trung cấp ở đây, giờ cô ta mới nhận ra nó. Bất ngờ cô Binh lên tiếng: Ơ Phong! Cô còn bảo nó không được đánh chị! Mau xin lỗi chị! … Con bé kia bắt đầu nước mắt ngắn dài, trông nó trởi lên rất hiền lành và quen đến kỳ lạ. Cô ta vẫn nhìn nó lấm lét và cố bò lì về phía sau chỗ gần con rắn rất nguy hiển. Nó hô lớn, dừng lại và cầm một góc viên gạch gần đó ném mạnh xuống giữa đầu con rắn, và kéo mạnh cô ta ra chỗ an toàn. Cô ta có vẻ đã định thần lại một chút và vẫn nhìn nó trân trân từ đầu đến chân như là không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô Binh lai nói: Đây là Phong mà, sao hai đứa lại đánh nhau? … Nghe giọng cô rất trân trọng khi nói tên con bé này. Chắc con bé này phải là một sinh viên rất đặc biệt nên cô mới nhớ nó. Dù sao thì cô Binh cũng nhớ ra thêm một người, điều ấy là rất tốt, và nó rất vui. Nó không muốn so đo với con bé đó nữa.
                    Nó định bỏ vào phòng cô lấy tài liệu để phô tô cho lớp thì bất ngờ nó nhận ra Phong! Trời ơi! Sao chị ta lại trở lên tồi tệ đến mức này! Chị ta năm xưa từng là một sinh viên xinh đẹp, học giỏi là bí thư kiêm lớp trưởng của một lớp giỏi nhất trường. Vậy mà có ngày đi làm gái mại dâm và bị công an bắt! Thật là đau xót. Cô ta chỉ là một trong nhiều nạn nhân của người thầy bất nhân đã tiếp tay cho đường dây gái gọi cao cấp thôi. Nó còn nhớ ngày nó quá bất mãn với ngôi trường này, vác ba lô bỏ về. Nó đã thấy chị ấy anh hùng cái thế kiên quyết từ chối tình yêu của cậu con trai duy nhất của thầy hiệu trưởng tiềm nhiệm. Và đã bị cậu này đánh và đe dọa nhưng không hề khuất phục. Khiến nó rất nể phục chị ta. Nó nghĩ sinh viên trường này cũng khá, đâu đến lỗi nào. Thế là nó quay lại học tiếp.
                    Ngày đó chị ta và nó là hai thái cực khác nhau. Chị ta ngoan, giỏi, tốt với mọi người còn nó thì hung dữ, dốt nát và hay thô lỗ với bạn bè. Giờ thì thái cực lại đổi ngược trở lại. Nó tốt, chị ta xấu. Sự thay đổi thật sự là quá nhanh của cả hai người. Tự dưng nó thấy tội nghiệp chị ta. Chắc chị ta phải yêu thương ngôi trường này lắm nên đã bị đuổi học mà vẫn cứ vơ vẩn ở đây. Nó nhớ anh Dung nói bên công an đang gặp khó khăn vì không có nhân chứng để tóm gọn cả một bọn lưu manh, bất nhân khoác áo trí thức ra hầu tòa. Nó thuyết phục Phong cộng tác với bên công an, điều kiện là nó sẽ nhờ công an thay tên đổi họ cho chị ta, và xin cho chị ta vào học lại. Tất nhiên chị ta rất vui, quỳ xuống lạy nó lụp xụp khiến nó vô cùng đau xót.
                   Chị ấy từng là người nó rất tôn trọng và nể phục. Rồi chị ấy lại ngồi bệt ra đất và tức tưởi khóc … Nó hiểu bọn tội phạm có thể đe dọa đến sự an toàn của bố và em gái của chị ấy. Chị ấy là người con hiếu thảo, người chị hiền tốt bụng nữa. Nó gọi điện cho anh Dung báo cáo tình hình và bảo anh cho người đảm bảo an toàn cho gia đình chị Phong, anh ấy có dặn, đúng năm phút sau có ô tô đến đón chị Phong ở cổng trường. Và anh ấy cũng đã nói là tìm được hồ sơ của thầy Canh, anh ấy đã thực hiện những điều thầy muốn làm giúp nó!...
                     Sau này vài năm tình cờ nó gặp lại chị Phong trong một tình huống khá đặc biệt. Chị ấy lại trở thành người mà nó tôn trọng và nể phục.
Vì không qua lại nhà cô Binh nên nó cũng không có điều kiện chăm sóc và bầu bạn với cô được. Nó chỉ thi thoảng gặp những tình huống cô cần sự giúp đỡ thì ra sức giúp. Ví như lần cô hay ra chợ và ăn cắp nông sản của những người bán hàng. Khiến họ đánh cô, mà mấy người bán hàng dỗi hơi và bất nhân ấy. Thấy trí não cô có vấn đề thì hùa nhau gây chuyện. Nó đã gửi một cô bán hàng ở đó ít tiền, nếu cô lấy hàng và làm hỏng hàng thì trả tiền giúp, hoặc nó trả tiền cho những món đồ cô lấy mà không trả tiền. Cô cũng đã trả lại rất nhiều hàng hóa cho những người bán hàng vì không muốn nó bị mất tiền. Có khi nó trả tiền cho cô bán bún, cốc chè, cân hoa quả, xiên chả nóng hay là dây sữa tươi…  Nó cũng chỉ làm được thế thôi. Vì nó cũng đang rất nghèo!
                   Một lần nó đang cố gắng tìm ra bằng chứng về tên tội phạm sừng sỏ cuối cùng trong đường dây gái gọi cao cấp đã bám dễ sâu vào trong trường. Mật hiệu của hắn là K3, hắn đã in chữ số này lên đế dày của mình. Trong một lần nó tình cờ nghe được tên tội phạm này nói chuyện với một tên tội phạm khác trong đường dây như thế. Tất nhiên nó đã không dám ló mặt ra để nhìn thấy hắn. Nếu nó mà làm như thế là sẽ bị giết chết ngay. Thế là nó rắc bột trước nhà để xe, khi tên tội phạm tình nghi bước vào lấy xe, nó thấy rõ mồn một ký hiệu K3 in trên đống bột mì dưới đất. Nó khóa luôn nhà để xe lại báo cho công an đến bắt tội phạm. Sổ phụ của ngân hàng của những tên tội phạm này cũng được một người bạn của nó ở ngân hàng nhanh chóng được in ra trước khi có nguy cơ bị phá hủy. Những đối tượng có liên quan nhanh chóng được bên công an tóm gọn.
                       Nó đang hân hoan ăn mừng chiến thắng ở trong lòng thì Vụ, cậu bạn nhỏ của nó từ ngoài cổng chạy ùa vào. Nó khóc tức tưởi: Cô Hạnh ơi, cứu cháu với! Cô giáo mầm non của nó chạy theo nhưng bị bảo vệ nhà trường ngăn lại. Nó nói với họ cô ta là bạn của họ để chị ấy được vào. Chị ấy nói với nó là hôm nay ở lớp cứ thấy Vụ i ỉ khóc. Hỏi ra thì nó bảo nó muốn gặp cô Hạnh. Chị bảo cô hạnh học xong về quê rồi. Nó bảo cô ấy chưa về, hôn trước nó nhìn thấy cô ấy ở trường mà cô ấy không sang thăm Vụ! … Nó giải thích với chị ấy là sau khi nó học xong trung cấp, nó đã ở lại học tiếp đại học ở ngôi trường này. Nó không qua thăm Vụ vì cô của Vụ là bạn nó đã về quê. Hơn nữa bố Vụ rất ghét nó, từng cấm nó mấy lần không được chơi với cháu ông ta. Cả tát nó mấy lần trước đám đông, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và nhân cách của nó.
                       Còn cậu bạn nhỏ này lại khác, qua cậu bé này, nó đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin bổ ích trong điều tra phá án. Một lần nó cố nhìn xem điểm cất dấu những sinh viên bị bắt cóc của bọn tội phạm ơ đâu nó đã gây ra tiếng động. Suýt thì bị chúng phát hiện, may mà Vụ nhận là nó  đã … đánh dắm gây tiếng ồn và bị gã bất nhân đội lốp đại trí thức kia phát cho một cái rõ đau vào mông vì nó làm ông ta sợ. Nó còn nhận được một mảnh rẻ lau bẩn thỉu và hôi hám của một thầy khác qoẳng ra che vào mặt. Dù nó đã không thể thở vì quá ghê nhưng mà vụ đó nó đã thoát nạn. Nó bảo với Vụ là, sau này có việc gì nhờ cô sẽ giúp. Cô nợ cháu một mạng. Hôm nay Vụ chạy đến nhờ nó giúp, nhất định nó sẽ giúp cậu bé này như lời đã hứa. Biết người mẹ hiện thời của Vụ không phải là mẹ ruột. Nó đã lên mạng download quyền trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế, chép cẩn thận vào giấy định bụng sẽ đưa cho Vụ. Vì chỉ có cậu bé ấy biết những gì mình có quyền làm và sống như thế mới có ý thức tự vệ đúng đắn, trước một người mẹ chỉ coi cậu ấy là bàn đạp để chiếm lấy tình yêu thương của bố cậu. Và nếu cậu bé này bị vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em thì nó có thể nhờ sự giúp đỡ của ông bà, bố, cô bác, hàng xóm và công an giúp đỡ.
                     Vụ đọc to mấy chữ về quyền trẻ em khiến mọi người ở đó khá ngỡ ngàng. Phát hiện thấy Vụ rất khó chịu khi ngồi, nó xin lỗi Vụ và muốn được xem mông cậu bé. Khi có kéo ra, một bàn tay người lớn đen sì trên mông nó. Đó là nguyên nhân khiến nó rất đau suốt từ sáng. Nó hỏi căn nguyên, thì ra bố nó khi buồn thì hay nhìn lên mái nhà. Vụ cũng bắt chiếc hay nhìn lên mái nhà giống bố. Mẹ Vụ cũng không có ý kiến gì, chỉ kết luận hai bố con họ đều yêu cái mái nhà hơn cô ta. Gần đây côn an điều tra phá án, bố Vụ cũng là đối tượng tình nghi. Khi kiểm tra cái gác xép bí mật nhà Vụ, họ phát hiện ra nơi đó chứa toàn bộ kỷ niệm về người yêu cũ của bố Vụ, cũng chính là mẹ đẻ của Vụ. Thế nên khi Vụ nhìn lên nói yêu cái mái nhà đã bị mẹ nuôi của Vụ đánh cho xưng mông!
                     Chuyện qua chuyện lại, nó phát hiện ra chị Ngân một chính là mẹ đẻ Vụ. Thì ra thứ quý giá nhất trên đời của chị Ngân một mà thầy Canh đã nói chính là Vụ. Nó đã nói cho Vụ biết mẹ Ngân một, người trả tiền trước cho cô bán hàng trước cổng trường Vụ, để Vụ ra đó thích ăn gì thì ăn. Đó chính là Mẹ ruột của Vụ, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra Vụ. Nó cũng nói sẽ không kiện bố Vụ vì tội xúc phạm thân thể và danh dự của nó nếu bố Vụ quay lại với mẹ Vụ, cho Vụ một tổ ấm thật sự yêu thương. Nó chẳng biết ông ta có làm thế không, nhưng vì Vụ, nó lại tha thứ cho ông ta một lần nữa.
Vậy là nó đã hoàn thành tâm nguyện của thầy Canh, nó thấy đỡ ân hận và day dứt bởi cái chết của thầy hơn. Cô Binh đã có chị con dâu rất hiền lành, nhân hậu chăm sóc. Và cả những đứa cháu nội rất ngoan nữa. Nó còn bảo anh Quân mua tặng cô một con chó Nhật rất xinh giúp cô chữa bệnh trầm cảm. Nghe nói con chó ấy đẻ ra khá nhiều chó con khiến nhà thầy có thêm một nguồn thu nhập rất khá từ việc bán chó con.
                     Có hôm anh Quân gọi nó lại và nói sẽ chuyển cho nó 500 triệu như di nguyện của thầy Canh. Nó tuyệt đối không dám nhận. Suy nghĩ một lát nó bảo anh chuyển vào tài khoản của cô Binh, để cô muốn mua gì thì mua. Anh Quân sẽ là người dám sát những khoản tiền rút ra từ tài khoản ấy của cô. Vì hiện tại trí tuệ của cô chưa được minh mẫn lắm. Nó cũng đề nghị anh Quân thuê bác sĩ riêng và người bảo vệ cho cô từ số tiền ấy. Nó muốn dùng những đồng tiền ấy để chăm sóc cô. Con cháu cũng sẽ không dám đối xử tệ với cô khi cô có một số tiền lớn. Chắc đó cũng là mục đích của thầy Canh trước khi đi xa!
                    Rất lâu nó không gặp cô Binh, mọi người nói cô đã khỏe. Thật ra cô chỉ đỡ hơn rất nhiều nhờ sự chữa trị của vị bác sĩ rất giỏi và tận tâm với nghề mà nó đã giới thiệu. Nó đã tin điều ấy. Họ nói với nó thế vì sợ nó lo lắng chuyện bài vở mà ảnh hưởng đến chuyện thi cử, học hành.
                   Nó rất vui khi biết cô đã tự chăm sóc được mình và làm những công việc nhà khá tốt. Cô ấy rất vui vì có 500 triệu trong ngân hàng và hỏi người bán rau xem 500 triệu thì mua được bao nhiêu rau!!!!
                  Nó ra trường, đi làm và bận miết. Ngày đầu xuân năm mới nó dẫn mẹ đi lễ chùa. Tình cờ nó gặp cô và em gái cô ở đấy. Cô ấy nhìn thấy mẹ nó thì tru tréo la ầm lên, cô ấy bảo nó: Cái con này nó đã ăn cắp con của cô, con đánh nó đi... Nó nói nó xin lỗi cô nó không thể đánh được ! Cô ấy rên khóc, con ơi, sao nó ăn cắp con của cô mà con không đánh nó. Cô ấy túm lấy mẹ của nó đẻ đuôi co. Mẹ nó cũng túm lấy cô cự lại: mày nhìn nó xem nó giống ai mà cứ nhận vơ, rõ dơ chưa … khiến cô bưng mặt khóc tức tưởi. Nó phải can hai mẹ ra, và  xin mẹ đừng chấp cô của nó. Nó nói cô ấy là cô Binh, cả hai vợ chồng cô ấy đã rất tốt với nó khi nó còn học ở trường. Và nó ôm cô vào lòng, nó nói với cô ấy rằng: Đúng là cô ấy đã ăn cắp con của cô. Nhưng chuyện ấy diễn ra gần ba mươi năm rồi. Đứa bé đó sau khi nó lớn lên tình cờ vào trường của cô học và học ở lớp của dạy. Hai vợ chồng cô đã rất cố gắng nhận nó làm con nuôi dù khi đó nó không được ngoan cho lắm. Và đứa bé đó là con đây này… Cô vẫn có thể coi con là con. Cô ôm trán suy nghĩ rồi à lên một tiếng. Nó biết cô đã nhớ ra tất cả. Nó cũng mừng cho cô!

                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét