Nhà nó mới thuê được một cô bé về làm giúp việc. Trông cô bé khá xinh xắn, đáng yêu. Mỗi lần thấy chồng sách vở của nó là mắt cô bé sáng long lanh. Và cô bé thường rụt rè mượn nó những quyển báo cũ và trốn ra một góc ngấu nghiến đọc. Một lần nó hỏi lý do sao cô bé ham học vậy mà không đi học. Cô bé nước mắt lưng tròng nói là do gia đình quá nghèo, bố đã qua đời, mẹ thì đau ốm luôn. Em bị buộc phải đi làm lấy tiền phụ giúp cho mẹ tiền thuốc thang.
Cô bé kể, ngày xưa nhà cô bé giàu nhất làng. Bố cô có một xưởng mộc khá to, thuê hàng chục lao động làm việc. Bố cô lại hết lòng yêu thương chiều chuộng ba mẹ con cô. Họ chỉ việc ung dung hưởng phúc. Cuộc sống đầy đủ chẳng phải nghĩ suy điều gì. Với lại công việc thợ mộc cũng không phù hợp với mấy mẹ con đàn bà con gái. Bố cô thật sự là trụ cột vững trãi của gia đinh, một người đàn ông đàng hoàng tử tế.
Nhưng rồi tai họa ập đến gia đình cô. Trong một lần đi chặt cây về làm mộc. Vào đúng ngày có bão đổ bộ về. Nhiều người khuyên bố cô không lên đốn hạ cây vào ngày thời tiết như thế. Nhưng tính tham công tiếc việc. Với lại đợi đến bao giờ thì bão mới tan? Ông đã đem cả chục người thợ đi cả đến cả gần trăm cây số đến đây không lẽ lại về không? Còn ở lại thì ăn ở vào đâu? Còn việc nhà, việc xưởng nữa? Thế là ông đứng ra chỉ đạo, đôn đốc mọi người chặt cây khẩn trương khi những cơn gió đã ngày càng mạnh hơn. Mọi việc có vẻ diễn ra suông sẻ. Thì bất ngờ một luồng gió mạnh thổi tới làm đổi hướng gãy đổ của cây, và rơi trúng đầu ông. Không thể cứu chữa, ông đã tử vong tại chỗ.
Bao nhiêu tiền bạc trong nhà mẹ cô bỏ ra lo cho ông một đám tang tươm tất, đàng hoàng. Số còn lại thì trả tiền công thợ, trả các chủ nợ mà còn không đủ. Gia đình cô rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Chẳng thấy ai đến trả tiền nợ cho gia đình cô, mà chỉ có người đến đòi nợ. Mấy mẹ con cô thì không biết gì về việc làm ăn của bố cô. Thế lên chỉ biết cố gắng trả hết nợ cho xong.
Cái xưởng mộc to là vậy thế mà cũng phải đóng cửa vì không có người vận hành. Cuối cùng thì họ cũng đành bán đi để lấy tiền chi tiêu trong cuộc sống. Khi tài sản và tiền bạc chẳng còn gì, họ bị buộc phải đi kiếm việc làm. Mà họ biết làm gì lấy tiền? Họ chỉ biết đi nấu ăn. Thế là mấy mẹ con cô chia nhau đi làm người giúp việc cho những gia đình khá giả để kiếm miếng ăn. Chị gái cô thì cố gắng vừa đi làm rửa bát cho quán ăn, vừa đi làm người giúp việc nhà, vừa đi làm gia sư để học hết đại học. Cả gia đình cô lại đang trông chờ vào chị gái!!!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét