Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Em chã

                    Ngày nó hoc trung cấp trong thị xã, tuy rất siêng học hành nhưng trình độ tư duy của nó khá kém, chữ viết của nó thì vô cùng xấu. Nó biết vậy và không ngừng vươn lên, học hỏi trong học tập. Vì nó đang cố gắng khắc phục những phần ấu trĩ, non nớt, yếu ớt nhất của bản thân. Nên phần con người biểu hiện trong xã hội khi ấy của nó khá tệ. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra một cô gái như nó lại có người yêu và muốn kết hôn. Đôi khi các bạn nam trêu đùa nó yêu ót này nọ. Nó chẳng dám rung động bởi biết chắc sau đó anh ta sẽ có một cô bạn gái sắc nước hương trời.
                    Ở cùng nhà với nó có một cô bạn gái khá cá tính, cô ấy rất khôn ngoan. Có cậu bạn trai là chàng công tử duy nhất của hiệu ảnh nổi tiếng nhất trong thị xã. Cậu này tính tình hiền lành nhưng khá …ngu thộn.
 Vì cậu ta vốn được nuôi như gà công nghiệp. Đồ ăn thức uống luôn được dâng tận miệng, cậu muốn gì có đấy. Trong nhà cậu có khá nhiều người làm nên cậu ta được họ chăm sóc, phục vụ đến tận răng để lấy lòng ông bà chủ. Tuy đã hơn hai mươi, nhưng cậu ta vẫn được mẹ cậu cưng nựng và chăm bẵm như một đứa bé nên hai.
                   Một lần tình cờ nó chụp ảnh ở đó và chứng kiến cảnh mẹ ta pha nước cam, rồi dỗ dành cậu này uống cho khỏe người mà phải phì cười. Cái cậu thanh niên trông to lớn là thế mà nũng nà nũng nịu: con chả uống đâu… Mẹ cậu thì hết mực ngon ngọt dỗ dành cho cậu ta uống, trong khi cậu ta thì đang sửa mấy bức ảnh của cô gái xinh đẹp trên vi tính. Cuối cùng thì mẹ cậu ta bón từng thìa nước cam vào miệng cậu ta, và đưa cốc tận miệng cho cậu ta chỉ việc uống. Rồi bà la ba bả con Thu bỏ hết các việc đang làm nên sửa ảnh cho cậu Rồng cả cậu mệt … !?
                  Chả bù cho nó, từ nhở nó đã mồ côi cha. Mẹ nó sáng ra chợ buôn bán, chiều lên lớp dạy học, tối tranh thủ soạn bài, ngày nghỉ cuối tuần thì tranh thủ dạy thêm. Nó phải tự làm mọi thứ cho bản thân và cố gắng kiếm củi, chăm rau, chăm gà, nấu cơm … để mẹ đỡ cực nhọc. Khi còn nhỏ đôi khi nó cũng khao khát có được một người mẹ dịu dàng, hết mực yêu thương và cưng nựng nó. Nhưng đó chỉ là mơ ước.
                   Nó cứ như hòn đất nung căng mình chịu đựng mọi sự khốn khó của một cuộc sống nghèo khó và có lắm nỗi éo le. Nó trở lên mạnh mẽ và cứng rắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Tuy vậy nó cũng phát hiện ra rất nhiều phần còn non yếu của mình so với chúng bạn. Và nó đang kiên cường bổ khuyết chúng.
                     Ngày nó học xong trung cấp nó mạnh dạn nộp hồ sơ thi vào đại học trong không ít những lời dè bỉu, miệt khinh và cả sự cay độc của những người xung quanh. Họ cho rằng nó quá ngu ngốc không thể học nổi đại học. Việc mua hồ sơ chỉ làm tốn tiền thôi. Và họ còn không dám thi sao trình độ như nó mà lại dám thi?
                    Nó mặc kệ, không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình. Thế là nó cứ lùi lũi học và ôn thi. Nó nhất định phải đỗ đại học bằng mọi giá nếu không nó sẽ ê chề và đớn đau với những lời xúc phạm của người xung quanh.
                    Ngày nó đỗ đại học thật sự nó rất vui. Mọi đau khổ và bị tổn thương khi học trung cấp giường như tuột xuống dướichân nó. Nó thấy mình thật hạnh phúc. Từng là sinh viên thuộc diện dốt nhất ở cái lớp được xem là cũng dốt nhất khóa, nó đã đỗ vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp. Đấy là niềm mơ ước của cả sinh viên học giỏi nhất khóa.
                     Một lần đang đạp xe lang thang qua công viên thị xã, hôm đó là ngày các tân binh của thị xã chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Nhìn những cậu thanh niên thị xã mặt mũi non choẹt, trắng nhởn và ỏng à ỏng ẻo mà khoác trên mình bộ quân phục trông cũng khá oai phong. Bất ngờ nó thấy cậu Rồng – anh chàng công tử bột em chã của bà chủ hiệu ảnh. Anh ta đang mặc bộ quân phục xanh ngồi cuối dãy tân binh mà trông như đang … mặc váy. Không kìm chế được nó ôm bụng cười ngặt ngẽo, kêu lên : Ô ! Anh Rồngloại công tử em chã như anh mà vào quân đội thì lấy ai là người bón cơm và bưng nước uống cho anh? Hay là đơn vị phải cử ra hai người để phục vụ anh? Hi hi.. Ha ha ha…
                   Cậu ta quay ra cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nó đang nhe nhởn, tung tẩy như có vẻ còn ở thị xã này lâu lâu. Cậu ta ra vẻ dân địa phương nói với nó: Này em học dốt và chữ xấu như ma, học xong rồi sao không về quê mà còn lang thang trong thị xã?
                  Bị gãi chỗ đau năm xưa giờ lại trở thành điểm mạnh hôm nay. Nó làm ra vẻ hơi buồn buồn ôn tồn trêu trọc nói: Ah, tại em yêu trường quá nên ở trường học tiếp thêm thời gian nữa. Anh ta cười khàng khạc… Nhìn nó nhe nhởn, anh ta đang nghĩ nó bị học lại.
                   Tuy nó học ở lớp dốt nhất của khóa, cũng là thành viên bị thi trượt nhiều nhất và chữ thì xấu như con ma. Nhưng mà nó đã học hành vô cùng chăm chỉ để tiến bộ mỗi ngày. Câu nói tâm niệm của nó lúc ấy là: Với kẻ sĩ, ba ngày không gặp thì nên nhìn bằng một con mắt khác. Và nó luôn rất vui vì lâu lâu không gặp ai đó, khi gặp lại họ thường rất kinh ngạc trước sự tiến bộ của nó.
                    Nó nhe nhẻn, thẳng thắn hỏi anh: Anh Rồng ơi, cái hạng công tử em chã như anh mà vào quân đội thì anh sẽ sống như thế nào được? Rồi nó lại ha hả, cười …
                  Anh Rồng quay ra tức tối, nắm chặt bàn tay béo múp ma múp míp như của con gấu đang dần đỏ lên. Anh ta rất không thích bị nó gọi là “ cậu công tử bột em chã”. Chắc anh ta không nghĩ mình đần độn và ngu thộn như nhân vật “ công tử bột em chã” trong tác phẩm điện ảnh “ Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Mẹ anh ta tuy to béo và chăm sóc cậu ta không khác mụ Me tây trong phim. Nhưng mẹ anh ấy là một người phụ nữ tốt và rất giàu đức hạnh.
                   Đúng lúc vị chủ tọa đề nghị các tân binh ra tạm biệt người thân để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cậu ta ngộng nghệnh giơ nắm đấm dọa đánh nó – con bé nhà quê dốt nát đang nhe nhởn cười cợt và gọi anh ta là “ cậu công tử bột em chã”. Khiến mấy cậu bên cạnh đang ôm bụng cười sằng sặc vì trông anh ta có vẻ giống thế thật. Nó được thể khiêu khích anh ta, anh có giỏi thì ra đây đánh nhau với em? Em sẽ nhường anh ba chiêu! Mà loại công tử bột em chã như anh không dám ra đâu!!! Ha ha ha …
                  Nó đang định đạp xe chạy phóng đi thì anh ta nói: Đứng đấy … Và lừng lững, nặng nề đi ra! Anh ta đang nổi cáu trước sự khiêu khích và giễu cợt của nó với anh trước đám đông. Nếu ở tình huống của anh ta, thì nó cũng buộc phải tiếp chiến trước rất nhiều con mắt tò mò của người dân trong thị xã, người đi đường, tân binh và các vị quan khách để bảo vệ danh dự và lòng tự trọng. Đúng là giọng cậu chủ có khác, rất có uy lực, nhưng nó chả sợ. Vì anh ta hiền , khá ngốc, nặng nề, chậm chạp không thể đánh thắng nó được.
                  Anh ta giơ nắm đấm nên như cô gái mới lớn giơ tay làm duyên khiến nó càng cười ngặt ngẽo. Anh định đánh nó mấy cái cho gọi là có đánh thật, nó liền tung mấy cú đấm gió đầy uy lực vào đầy mặt, bụng anh ta. Khiến anh ta còn không đưa nổi tay ra mà đỡ, rỗi ôm bụng cười sặc sụa. Chả gì cách đây mấy năm nó từng luyện “ đấm bốc”.  Nó nói: kiểu công tử em chã như anh mà ra chiến trường thì làm bia đỡ đạn rất tốt … Ha ha ha.
                   Từ hồi đi học trung cấp nó trở lên khá vô duyên, cứ thích là nói, cứ muốn là làm. Nó không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Không bao giờ có ý tưởng ăn nói khéo léo, ngon ngọt để lấy lòng người khác.
                    Nó và anh đang cự nự câu nọ câu kia với nhau. Khoản ăn nói anh cũng thua nó, nó cười ha hả vì vừa chiến thắng toàn tập với anh chàng lính “ tò te” này. Nó ôn tồn bảo: Anh Rồng xin vào làm lính đặc công đi. Ở đấy anh sẽ được học võ để rèn luyện thể chất. Em thấy trong các loại lính, chỉ có lính đặc công là sau khi xuất ngũ, là có thể ứng dụng những điều được học trong quân đội vào thực tế. Anh sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ bảo vệ những người thân của mình, chứ không như công tử em chã như bây giờ. Em chỉ nói thật, anh đừng có mà tự ái … Ha ha ha…
                    Anh ấy cũng cười và nói với nó: Sao em dại thế, nếu nhỡ anh học được võ trong quân đội rồi về đánh em thì sao?
                   Nó cười khàng khạc, còn lâu nhéCỡ anh học võ ba năm chứ có 30 năm chưa chắc đánh lại được em đâu nhé!  Anh không tin, hẹn anh ba năm nữa đến trường em, em với anh “ tỷ thí” một trận so tài cao thấp. Nó khoác lác.
                    Được mở đường lui trước đám đông đang hiếu kỳ vẫn đang tế nhị theo dõi câu chuyện của hai đứa. Thái độ của anh du hẳn lại. Rồi anh ta cũng nhe nhởn nở nụ cười hiền lành pha chút thương hại với nó. Chắc anh cũng đang nghĩ nó rất ngốc vì nó bị trượt thế nào mà đến ba năm nữa vẫn học ở trường? Thế mà nó không biết lấy điều đó mà buồn vẫn hồn nhiên, vô tư như con chin sáo. Chắc anh ta còn buồn cho một người hết sức chăm chỉ học tập và hiền lành như nó lại đen đủi trên đường công danh. Chẳng giống như bạn gái của anh, suốt ngày đi chơi cùng anh, chẳng thấy học hành gì cả. Đến kỳ thi anh ấy đi mời giáo viên bộ môn bữa rượu và xin một câu, vậy là thi qua.
                    Bất chợt nó thấy mắt anh chảy lệ, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đẹp hơn tay con gái của anh run rẩy che mắt và bóp trán. Vẻ mặt anh đang hết sức đau khổ và bất lực. Nó nhìn theo hướng mắt anh vừa nhìn.
                   Trời ơi! Một đứa bé béo tròn, chắc khỏe khoảng hai tuổi đang bò ngang qua đường xe cộ dầm dập qua lại. Đứa bé gào khóc người mẹ ở bên đường: Na ni … Ná ni ….Na ni… Kỳ lạ là đứa bé này lại nói ra mấy câu phân trần bằng tiếng Nhật. Ái chà, đúng là một nhân tài, mới bé thế mà đã giỏi như vậy. Nhanh như sóc, nó lao ra đường bế đứa bé quay trở lại trước khi một đoàn xe dầm dập lao tới. Đúng là hú hồn!
                    Nó nói với cậu bé: Cháu ngồi yên ở đây, lát mẹ cháu quay lại, đừng sợ. Thấy đứa bé trông rất đáng yêu, lại để nó ngồi trên ghế của hàng chè nên nó quyết định ra mua cho cậu bé đó một cốc chè Huế ba màu, loại mà nó rất thích. Vừa bưng được cốc chè quay ra đã không thấy cậu bé đâu, nhìn ra đường thì thấy cậu đang cố bò sang đường trong đau khổ tột cùng: Mẹ ơi … Mẹ đừng bỏ con đi như bố … Con nhớ bố lắm … Hu hu … Một chiếc xe máy đang lao thẳng tới chỗ đứa bé, nguy hiểm hơn người lái xe đang quay ra nhìn đám tân binh đang tập trung tạm biệt người thân, để lên đường nhập ngũ. Phía bên kia đường, một người phụ nữ cũng đang nước mắt lưng tròng, che miệng bất lực nhìn dòng xe cộ ngang qua mà chưa lao sang được.
                   Nó chỉ kịp nghĩ, đứa bé này rất giỏi, sau này sẽ làm được nhiều điều có ích cho đất nước. Nếu có nhỡ bị mất mạng vì một đứa bé như thế thì cũng đáng. Nó lao ra, bế đứa bé hất vào trong và cố gắng kêu to để cái xe kia  kịp phanh lại không lao vào nó. Người lái xe hốt hoảng phanh gấp, tranh thủ thời gian nó đưa lốt phần còn lại của cơ thể ra khỏi lòng đường.
                   Hú hồn, suýt thì bị xe máy lao thẳng vào người. Tuy vậy vì đứa bé có vẻ nhỏ, nhưng rất chắc và nặng. Nó bị nhỡ lực và vấp chân vào gờ của đường đau điếng. Chắc là bị bong một nửa móng chân cái, máu chân nó chảy ra và đau nhức vô cùng. Người mẹ đáng thương và khổ sở kịp chạy sang. Hai mẹ con họ ôm nhau khóc rất thảm.
                  Thì ra bố của đứa bé là con trai chủ một tập đoàn xe máy Honda mới mất trong một tai nạn biểu diễn mô tô bay. Chị phụ nữ này hình như có chút máu mủ là người Việt Nam? Vì chị ấy nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, đứa bé cũng thế. Nhỏ thế mà nó nói rất sõi tiếng Việt, Nhật, Anh … Đúng là con nhà nòi có khác. Nó là người thừa kế hợp pháp tương lai của tập đoàn, là chỗ dựa duy nhất của mẹ nó. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, việc thừa kế sẽ rơi vào tay người khác. Lẽ dĩ nhiên chị ấy sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi. Chị ấy rất cảm động trước hành động nghĩa hiệp của nó với con chị ấy, dù nó hết sức nói không có gì.
                   Trông hai mẹ con chị ấy tội nghiệp và khổ sở lắm rồi. Những ngày phía trước với đứa bé tài giỏi này sẽ có rất nhiều khổ hạnh. Chỉ những người lớn lên trong cảnh côi cút, tội nghiệp như nó mới hiểu hết được. Chị ấy xin một tấm hình làm kỷ niệm. Không muốn chị ấy phải khổ sở và lo lắng vì vết thương của nó hơn nữa, nó cố giả bộ không sao. Dù vết thương ở móng chân đang rất nhức nhối, máu đang chảy ra, có khi dịp này nó còn bị thối móng nữa ấy chứ.
                   Bức ảnh kỷ niệm nó, anh Rồng và đứa bé giống  như là bức ảnh một gia đình nhỏ đang rất hạnh phúc vậy. Nó cũng muốn xin một tấm làm kỷ niệm lắm, nhưng chân nó đau nhức lắm, không muốn người phụ nữ ấy lo lắng hơn. Nó vội chào và lủi đi, đạp xe bằng một chân, vừa đi vừa khóc vì thật sự là rất đau. Rẽ qua hiệu thuốc mua đồ cứu thương và tự băng bó. Suốt mấy ngày sau nó phải tập tễnh đi học.
                  Nhưng mà lòng nó rất vui. Nó đã làm được một việc tốt. Trong khoảng khắc ngắn ngủi mà nó đã cứu mạng trực tiếp đến hai lần với cùng một đứa bé. Coi như nó và đứa bé này có duyên đi. Vì nó có một loại cảm xúc rất đặc biệt với đứa bé. Tự dưng nó nhận thấy một vài người ra ân với nó để cầu mong sự báo đáp chẳng là gì cả. Vì nó đã làm được một viêc tốt nhiều hơn thế mà không nhận về một chút quyền lợi nào.
                  Bẵng đi một thời gian, nó đang rất buồn về chuyện tình cảm. nó đi học thêm lấy cái chứng chỉ tin học và ngoại ngữ ở trung tâm cho đỡ buồn. Một buổi tối nó đi học về ngang qua công viên, nó gặp anh Rồng! Anh ta được về quê nghỉ phép và đang chuẩn bị vào đơn vị. Thấy nó anh ta rất vui, anh ta chặn nó lại, hỏi nó giờ đang ở đâu? Nó bảo hiện giờ nó đang ở trong ký túc xá của trường. Trong mắt anh ta có một lỗi buồn và thương hại nó. Chắc anh đang nghĩ làm gì nó học dốt đến mức bây giờ chưa ra nổi trường, chắc là nó là nạn nhân của sự chù dập. …
                  Giờ trông anh người gọn gàng và rắn giỏi hơn rất nhiều. Anh nhanh nhẹn, hoạt bát, và bao dung trước vẻ cáu kỉnh và khó chịu của nó. Anh trông đẹp trai và tráng kiện hơn, mẹ anh đứng đó. Trông bà rất tự hào về cậu con trai, nhưng đôi mắt thì đầy lo lắng cho những ngày tháng tiếp theo trong quân ngũ của cậu con. Trong trái tim bà, anh Rồng gần như vẫn chỉ là đứa bé lên hai năm nào đang rất cần được bà chăm sóc, bảo vệ.
                  Anh ưỡn ngực bảo nó rằng, được rồi! Em đi uống cà fê với anh. Rồi anh nhờ người xin cho em thi qua. Sao học hành thế nào mà bây giờ vẫn chưa ra nổi trường thế? Anh nói với nó vẻ rất thân tình. Nó cong môi, hứ ai thèm. Cái kiểu công tử em chã như anh thì làm được cái gì chứ? Ha ha … Nó co dò đạp xe lao nhanh về trường. Hình như anh tưởng nó vẫn ở căn nhà ngày xưa nên chạy vòng ra phía đấy. Đúng là đi bộ đội về có khác, trông anh nhanh nhẹn và mạnh mẽ hẳn ra.
                   Nó đạp xe thong dong trên đường, khi đang định cho xe vào cổng trường thì thấy anh ta bước ra từ chiếc ô tô gần đó. Anh ấy tiến lại, hỏi nó: Em đang ở trong ký túc thật à? Anh vẫn cứ tưởng em đang đùa. Sao học hành đến nỗi nào mà bây giờ vẫn chưa ra nổi trường? Đi ra kia mời anh uống cốc cà fe, rồi anh nhờ thầy Long xin cho em được ra trường mà còn đi làm.
                   Nó thấy thái độ của anh chân thành tốt bụng. Lại tưởng nó đang lâm nạn mà ra tay cứu giúp nó. Miệng cứng lại không nói là em đang học tiếp đại học tại chức ở ngôi trường này được. Nó ấp úng, rồi được thể nó lại trêu trọc anh. Ôi trời, anh tốt bụng quá he. Nhưng mà em đang đi học làm gì có tiền mà mời anh uống cà fe. Thôi chào anh nhé.
                   Nó đang dắt xe vào cổng trường thì anh kéo nó lại. Đợi đã… thôi được rồi. Để anh mời em cà fe, rồi anh nhờ thầy Long xin điểm giúp em thi qua. Ngày xưa anh toàn nhờ thầy xin điểm cho cái Sen. Thầy ấy dễ không mà, sao mà mọi người không nói với em mà để đến mức bây giờ em vẫn chưa ra được trường thế?
                   Nó cười cùng cục … Nó bước lùi lại hai bước và  làm bộ đanh đá bảo anh: Anh đi lính được rèn luyện cơ bắp có khác. Tay chân loằng ngoằng hẳn ra, nhưng mà cái đầu anh thì … vẫn như xưa! Em bảo rồi, em vẫn còn học ở ngôi trường này vì em rất yêu quý ngôi trường này. Em còn muốn học ở đây thêm vài năm nữa. Ai thèm nhờ anh xin hộ mà đòi cà fe với cà pháo.
                   Có vẻ như lòng tốt của anh bị nó làm cho tổn thương. Anh cũng làm ra vẻ thô lỗ. Anh lấy tay vỗ bồm bộp vào bụng nó ba cái giữa cổng trường và nhe nhởn nói: Anh đùa là mời em cà fe thôi mà em tưởng thật à? Rõ Zơ chưa, cái bụng to thế này thế nào cũng uống của anh mấy cốc ca fe một lúc, tốn hết cả tiền của anh à? Anh ta cười he he… Giờ thì nó cảm thấy là con gái thật là thiệt thòi. Nó đang cảm thấy rất yếu đuối trước anh ta, bị anh ta mạo phạm mà tay, chân cứ mềm nhũn.
                  Nhưng vốn là một cô gái không bình thường, lại bị chọc giận đúng chỗ đau. Mà nó lại phải kiêng uống cà fe mới bực chứ? Sau khi lấy lại tinh thần nó co cẳng sút vào chân anh một cú làm anh ta co rúm và cười ha ha. Dám nói em bụng to và động chạm vào người em này … Mẹ anh từ trên ô tô lao xuống và la oai oái. Cô ấy túm nó lại không cho nó vào trường và đòi hỏi xem nó là con gái nhà ai mà dám đánh con bà ấy. Với con trai, hẳn là dù búng nhẹ bà cũng không  dám.
                 Anh Rồng được thể che miệng cười khùng khục. Rồi anh cũng can mẹ anh ra nói mẹ chấp gì cái con … học dốt ấy và nhảy lên ô tô chạy mất. Nó dứ dứ nắm đấm theo trêu trọc: liệu hồn. Ở cổng trường có chị nhân viên lễ tân của anh đấy, đang cố giải thích là nó đang tiếp tục học đại học tại chức ở trường, nhưng mà chẳng ai thèm nghe cả. Chắc anh cũng đang vội về đơn vị. Sau hôm đó chắc gia đình anh cũng biết nó đang học tiếp đại học ở đây. Tuy vậy, ấn tượng của nó với mẹ anh khá xấu.
                  Người phụ nữ và đứa bé năm xưa chắc là sau khi lo một vài việc ở Việt Nam thì bay qua Nhật. Ngày nó sắp ra trường thì mẹ của cậu bé đó qua Việt Nam. Họ muốn tìm lại nó để cám ơn. Vì nó đã coi như cứu cả cuộc đời của hai mẹ con chị ấy. Người Nhật đúng là rất trọng nghĩa tình, nó rất nể dân tộc họ về chuyện này.
                  Chị ấy đem tấm ảnh năm xưa đến nhà anh Rồng nhờ phóng thêm mấy tấm để tiện cho việc tìm kiếm. Bố mẹ anh Rồng thấy ảnh cậu con trai lớn mà nhất định không chịu lấy vợ của mình có tấm ảnh chụp khá thân mật với một cô gái và đứa nhỏ thì hết sức ngã ngửa người ra. Họ còn tá hỏa khi nhận ra cô gái trong tấm hình là nó, một người họ vốn không ưa. Chưa đến ngày trả ảnh, họ không biết người khách đem đến nhờ phóng là ai. Họ nhất định gọi con trai vẫn đang trong quân ngũ về nhà giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Lúc ấy họ mới vỡ lẽ ra, hóa ra nó, một con bé mồ côi, nghèo, nhà quê, … nhưng mà cũng khá tốt!!!
                 Anh Rồng dẫn người phụ nữ đó đến trường tìm nó. Gặp đúng hôm lớp nó đang làm bài thi hết môn. Anh ấy gọi nó ra cửa sổ, bảo nó đưa số báo danh, ngày tháng năm sinh để anh xin hộ thầy Long – một người thân quen của anh giúp. Bất đắc dĩ nó phải nói: Nó đang là sinh viên đại học tại chức của trường. Và trường nó gần như chỉ thuê địa điểm tại đây thôi. Thầy Long dù có uy tín trong trường Nghiệp Vụ thế nào cũng không giúp được nó. Dù sao nó cũng rất cám ơn ý tốt của anh.
                 Anh ấy mặt mày tái nhợt. Chắc anh giận nó lắm vì nó đã lừa được anh suốt bao nhiêu năm nay. Làm cho anh cứ day dứt mãi chuyện “ học chăm chỉ thi phận đen” của nó. Trước thì anh nghĩ nó học hành chăm chỉ và cố gắng nhiều thế mà mãi không ra nổi trường thật là đáng thương. Còn giờ thì anh thấy nó chữ xấu, hung dữ, ngốc và nghèo. Thế mà lại sắp tốt nghiệp đại học thật là đáng ghét.
                  Gặp nó đi lấy thêm chai nước cho giáo viên coi thi ở sân. Anh Rồng nhắc lại lời hứa thách đấu năm xưa của nó và nhất định đòi “ tỷ thí” võ công với nó. Bất đắc dĩ nó phải “ tiếp kiến”, nó bảo anh là: Chắc suốt ba năm qua anh đã luyện tập võ nghệ hết sức chăm chỉ nên cơ bắp của anh mới có vẻ rắn chắc thế kia. Em thì với vóc dáng bé nhỏ sợ không đấu lại với anh. Hay anh chấp thêm em chai nước nhé?
                  Anh ta ôn tồn, bản lĩnh ra vẻ đàn ông: Được. Bắt đầu nhé?
                  Nó: Ok, chuyện nhỏ như con thỏ chạy trên đồng cỏ …
               Anh nhìn nó cười nhe nhởn. Rồi anh lấy thế võ, loan chân tay. Trông anh rất thận trọng từng tư thế một, rõ là anh đã luyện võ rất cẩn thận và nghiêm túc suốt mấy năm qua.
               Năm xưa nó nói khoác và đùa là chính, vậy mà anh ấy tưởng thật. Hôm nay đến trường để “ tỷ thí võ công” với nó thật. Ngày xưa khi nhỏ, chị nó nhặt được mấy cuốn sách về võ công người ta đánh rơi ở đường. Mấy chị em nó cũng luyện qua qua một ít theo hướng dẫn trên sách. Nhưng mà chỉ à học mò mẫm vài chiêu tự vệ linh tinh. Giờ nó cũng đã quên. Với lại hồi đó nó rất nhỏ, lại luyện dấu mẹ vào giờ mẹ đi chợ buổi sáng. Và mẹ cũng không muốn cho nó đi vào con đường “ võ biền” nên việc học võ của nó cũng chẳng đi đến đâu. Dù vậy nó cũng luyện được vào cung “ bát tiên” của một môn phái nào đó nó cũng không nhớ nữa. Nó có gì để đấu với một anh lính đặc công, được dậy võ chuyên nghiệp để bảo vệ tổ quốc cơ chứ?
                Nó cũng làm bộ lấy vài thế võ, khi anh ta đang có vẻ tiến lên định tấn công nó, thì nó nhanh chóng mở nút chai nước và vẩy thẳng vào mặt anh ta, rồi cười ha ha… chạy thẳng vào lớp. Nó còn nói với anh đấy là “ võ hổ - tức võ chạy”!
                Anh cũng khiêu khích nó: Ối rồi, khoe mãi giỏi võ mà không dám tiếp mấy chiêu của anh lại bỏ chạy. Anh vuốt nước trên mặt nói, sao em hèn thế… Nó cười khà khà … Hèn gì mà hèn. Đấy mới là cao minh! Anh không đọc binh pháp Tôn Tử hay sao? Trong 36 kế, tẩu vi là thượng sách. Anh về đọc thêm mấy cuốn binh thư rồi lại đây mà đấu với em.
                 Lần này anh Rồng đã biết nó chỉ trêu đùa anh thôi! Thế mà lần trước anh ấy đã tưởng nó nói thật. Đúng là ngốc mà! Nó sui anh học tiếp về kỹ thuật quân sự. Vì nó thấy thế tấn của anh rất chuẩn. Chắc chắn anh sẽ tiến rất xa trên con đường binh nghiệp. Mà cái đầu ngốc như anh ấy làm sao kế nghiệp được sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ. Giao tài sản cho anh có mà anh sẽ để gái nó lừa hết cho mà xem. Hơn nữa bố mẹ anh còn rất khỏe mạnh, nhà lại có nhiều nhân viên chắc còn lâu mới cần anh tiếp quản. Độ tuổi về hưu trong quân đội khá sớm, khi ấy anh về tiếp quản sự nghiệp của gia đình là vừa.
                 Chả biết anh Rồng có nghe lời nó không. Nhưng nó rất vui mỗi khi nghĩ về anh. Một người bạn không chính thức rất hiền lành, tử tế tuy hơi …thộn.
                 Mẹ anh thì tức tưởi lôi anh ra trước cả lớp nó, phân bua không hiểu các thầy cô dạy dỗ nó thế nào mà để nó đổ nước ướt hết cả người con trai bà ấy. Nhìn anh ấy như con …chuột bị rơi vào chậu nước cũng tội tội. Cả lớp được trận cười nghiêng ngả.
                  Chị phụ nữ kia gọi nó ra, ôm lấy nó và nói lời cảm ơn hết sức chân thành. Chị ấy nói nó đã cứu cả cuộc đời hai mẹ con chị ấy. Chồng chị ấy đã chết, nay nếu con chị ấy cũng chết. Chị ấy sẽ mất hết tất cả. Chị ấy muốn được đền ơn nó, mặc dù nó không muốn. Nhưng nếu không trả ơn nó, chị ấy thấy ray rứt trong lòng. Nó đành nói, trong lớp nó có hai anh em tình cảnh rất đáng thương. Họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tự nuôi nhau ăn học, giờ cả hai đang làm việc ở Honda. Nếu có gì giúp được thì nhờ chị giúp cho họ thế thôi! Nghe nói cậu bạn nó làm ở Honda đang vướng vào một vụ lùm xùm. May nhờ có chị ấy giúp nếu không thì gặp rắc rối lớn.
                   Nó sắp ra trường, nó đang rất cần một công việc tốt. Nhưng nó không muốn lợi dụng lòng tốt của chị ấy. Dù sao việc cứu người cũng là một việc nghĩa, nên làm. Hơn nữa, mỗi lần làm được một việc tốt nó luôn rất vui. Cảm thấy tự hào về bản thân. Đó là một phần thưởng vô giá đối với nó rồi. Nó thầm cầu chúc cho hai mẹ con họ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công!


                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét