Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Tiểu thuyết: Con rơi



                  Ông ta luôn coi nó là một con ngu ngốc đần thộn, thiểu năng. Thế cũng tốt. Nếu ông ta mà nghĩ nó là một thiên tài thì ông ta sẽ bám lấy nó. Mà nó rất không muốn gần gũi với cái loại không có nhân cách như ông ta. Sự xúc phạm của ông ta ngày càng ghê gướm với nó khi ở trên lớp. Cũng tại từ khi nó bước chân vào trường này, nó chuyển sang viết bằng tay trái. Vì thế chữ viết và tính khí nó bộc lộ ở lớp xấu tệ. Nhưng nó vẫn là nó thôi. Đúng là gã thầy giáo bị “ mù mắt” nên không nhìn ra nhân cách tốt đẹp, cao khiết như bông hoa bưởi của nó. Nó cũng quyết định không học ở ngôi trường này nữa. Vì cứ học ở đây, xem mấy “ con khỉ” như ông ta, diễn trò đạo đức giả với đám học sinh “ đui què, mẻ, sứt ’’ thì chỉ làm hỏng đi nhân cách của nó mà thôi. Tiếc là việc rút hồ sơ của nó gặp rất nhiều khó khăn. Nó không những không lấy được lại tiền học phí mà còn bị phạt thêm 3 triệu đồng một cách hết sức phi lý và nực cười.
                   Việc này nó đã nói lại với cô giám đốc sở giáo dục Vĩnh Phúc. Cô ấy đã cam đoan là nó sẽ không mất một đồng tiền nộp phạt nào. Việc đó là vi phạm nghiêm trọng các quy định của bộ giáo dục. Thậm chí nếu nó bị gây khó dễ cô sẽ đến trường rút hồ sơ giúp nó. Ai giữ hồ sơ của nó lại, cô sẽ kỷ luật đuổi việc người đó. Cô ấy đúng là một người thầy, một người bạn lớn vĩ đại của nó. Cô đã giúp nó rất nhiều khi nó còn học phổ thông. Tiếc là hồi lớp 10, cô ấy đã kiên quyết bắt nó học lui lại ít nhất là một năm. Lý do là nó sinh năm 1986 thay vì 1983 như trong hồ sơ của nó.  Khi đó gia cảnh nhà nó rơi vào cơn biến loạn. Nếu ở nhà trong một năm ấy, nó có thể bị nghiền thành cám hoặc bị biến thành một đống rác rưởi như những con người trong gia đình nó. Sau đó cô đành bỏ qua, phần vì đó là ý nguyện của nó, phần vì nó đã đi học cùng các bạn sinh năm 1983 từ khi còn học lớp 1. Phần vì thấy gia đình nhà nó đúng là đang tan nát và quá nhiễu nhương thật. Trường học luôn là ngôi nhà thứ hai với nó. Dù vậy cô vẫn nói với nó là: “ Cô không xin lỗi nó vì nói nó sinh năm 1986, rồi gây rất nhiều rắc rối cho nó vì lý do nay”!?
                  Có lẽ nó sinh năm 1986 thật, nó mơ hồ nhớ hồi nhỏ mẹ hay gọi nó là “ hổ”, bảo nó cầm tinh con hổ! Cả việc khi nó đi học lớp một. Đến lớp cô giáo nào cũng bị “ đuổi” vì nó quá non. Mặc dù thể trạng của nó khá tốt. Mẹ còn bắt nó nhận với cô giáo là nó sinh năm con “lợn”, tên là Hạnh thì mới được học. Rốt cuộc, nó học được vài buổi thì cũng bị đuổi. Cuối cùng mẹ cho nó học ở lớp của mợ. Ở đó nó cũng không được coi là một học sinh chính thức. Chỉ là đối tượng học theo. Nhưng vì nó học rất khá, thế là được lên lớp hai.
                    Cả việc trước ngày bắt đầu cắp sách đến trường, mẹ bắt nó quỳ trước một viên gạch khắc số 1986 ở ngay dưới chân giường mẹ. Bắt nó đọc 100 lần cái lý lịch tên, tuổi, tên bố, tên mẹ, rằng mẹ là người duy nhất trên đời sinh nó ra, nuôi nó lớn, cấp tiền cho nó được học hành … . Mẹ còn dặn nó thêm, nếu muốn gặp lại bố thì nó phải học thật giỏi. Và mọi bí mật của cuộc đời con đều bắt đầu từ viên gạch này. Đừng bao giờ trông chờ vào việc tìm ra sự thật từ mẹ. Những việc còn lại mẹ sẽ sống để bụng, chết mang theo?
                 Đấy là lần đầu tiên và duy nhất trong đời mẹ bắt nó phải quỳ! Nó đã rất thắc mắc về viên gạch đó, có lần mẹ vắng nhà nó nén đào viên gạch đó lên. Nhưng bên dưới viên gạch không có gì cả. Nó cũng lơ mơ về một người bố của nó từ thủa ấu thơ. Nhưng cuộc sống của nó quá nhiều vất vả tủi cực, nó dần quên tất cả những chuyện đó để vật lộn với cuộc sống. Rồi cuộc sống của nó càng trở lên khốc tàn, nó mơ về  một người cha thủa thơ ấu.
                 Mỗi lần nó hỏi mẹ về chuyện này, mẹ thường bảo nó “ mơ ngủ”. Và từ nhỏ mẹ luôn quy chụp sự “ mê ngủ” để nói về trí nhớ của nó.  Gần đây, vì những lời nói nó sinh năm 1986 của người rất có uy tín như cô. Cả chuyện ông ta chặn đường nói với nó ông ta là bố của nó. Ông ta không dám nhận nó vì sợ nó nhờ vả ông ta?!!!! Nó đang mơ hồ về chuyện xưa cũ. Nó vờ đòi xem ảnh ngày xưa của mẹ, trong tập ảnh cũ của mẹ có ảnh ông ta. Khi nó hỏi ông ta là ai thì mẹ vô cùng hốt hoảng, giật lấy tấm ảnh và tuyên bố từ sau không bao giờ cho nó xem những tấm ảnh ngày xưa nữa.
                 Mẹ nó vốn là người  rất mê tín, mẹ có quyển Tam Cầm Diễn Nghĩa, ai thân sơ mà đến mẹ đều mở ra xem số mệnh cho người đó. Nó mở ra xem đoạn thơ lục bát dài nói về số mệnh của nó, mà nó đã học thuộc lòng khi còn rất nhỏ. Đó là đoạn thơ nói về số mệnh của người sinh năm 1986. Nó đem chuyện này hỏi mẹ thì mẹ hết sức ấp úng. Rồi mẹ nói năm 1986 và 1983 xem chung một cung số với nhau!???
                 Mẹ tin chuyện bói toán từ quyển sách đoán vận mệnh con người từ quyển sách này. Vì theo quyển sách, mẹ và bố không hợp tuổi để lên vợ lên chồng. Và bố đã qua đời từ khi mẹ 28 tuổi, để lại cho mẹ bốn đứa con thơ dại khiến mẹ rất khổ sở. Mẹ ghi rõ các tuổi hợp và cấm kỵ ra một quyển sách cho nó. Còn tuyên bố xanh rờn nếu nó yêu ai không hợp tuổi mẹ sẽ phá!
                    Nó không thèm quan tâm đến những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng vì tò mò nó cũng để ý. Bởi chuyện hợp tuổi hay không hợp tuổi kết hôn cũng ăn sâu, bám dễ vào trong tư tưởng nhiều người Việt Nam. Kỳ lạ, những cung, tuổi mẹ bảo hợp với nó mà nó tự so trong sách đều rơi vào cung “ tắc tử”, cấm tuyệt đối. Nếu coi nó sinh năm 1986 thì đó là những cặp số rất đẹp! Nó đưa chuyện này ra cho mẹ và kết luận mẹ muốn giết nó, muốn hủy hoại cuộc sống riêng tư của nó. Nó gây áp lực, mục đích là muốn mẹ nói ra sự thật. Muốn chấm rứt tất cả những ngờ vực của nó bấy lâu nay. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết không nói ra. Mẹ chỉ nói: bụng mẹ sống với con thế nào con tự hiểu. Mẹ để mặc nó đau khổ, sống rên siết trong sự ngờ vực tuổi tác của mình, trong mớ hỗn độn về cảm xúc và tư duy.
                     Nó mặc kệ, dù nó bao nhiêu tuổi thì nó vẫn đang phải sống rất khổ sở với dì, chị và những người bạn của chị. Họ miệt khinh nó, căm ghét nó và muốn hủy hoại nó. Nó đã nói mấy lần chuyện này với mẹ. Và cuối cùng mẹ cho nó một địa chỉ, hỏi thăm về nhà của ông  Toản, có chị tên là Lan kĩ sư ở chợ Phúc Yên. Ông ta là một người bạn của mẹ. Mẹ dặn kỹ nó hỏi thăm xem ông ta lấy vợ chưa, con cái thế nào, … Mẹ còn vẽ cho nó sơ đồ ngôi nhà đó. Bảo nó đến hỏi cho rõ ràng vì biết đâu nó có thể ở nhờ nhà ông ta.
                   Trong lòng nó thừa biết ông ta là ai, nó cũng để ý ngôi nhà đó, nó gặp ông ta mấy lần với một cô gái trạc tuổi nó. Ông ta rất cưng nựng và tự hào về đứa con gái đó. Đôi khi nó cũng thấy rất trạnh lòng vì những cảnh đó. Nhưng đó là số phận. Nó cũng chẳng thèm béo bở gì một người cha vô trách nhiệm, vứt bỏ nó từ khi nó còn là một đứa trẻ. Còn bây giờ ông ta đang tìm mọi cách hãm hại nó để ông ta tiếp tục sống trong chuỗi ngày giàu có, vinh hiển.
                   Nó suy nghĩ và quyết định không hỏi thăm và tìm hiểu về ông ta nữa. Nó ra bưu điện gọi về nhà cho mẹ, nói rằng ông ta đã có vợ. Có ba con trai, cô vợ rất trẻ và sinh đẹp. Họ sống rất hạnh phúc. Rồi nó thanh thản đi tìm quán ăn cơm. Không biết nó làm vậy có đúng không? Nhưng dù sao chuyện này cũng có liên quan đến nó. Nó quyết định như thế. Dù sao ông ta cũng đã vứt bỏ hai mẹ con nó, vậy nó đến tìm ông ta để làm cái gì? Lại còn đang có ý định nhờ vả ông ta nữa. Nó ăn cơm ở quán ăn gần đấy, vì vào tầm này mấy quán ăn sinh viên nó ăn chắc đã đóng cửa. Với lại nó cũng đang tìm một quán ăn đàng hoàng, tử tế, ngon, rẻ.
                     Cái quán này nó cũng ăn một vài lần với dì. Dì đã từng ý nhị hỏi cảm xúc của nó với cô chủ quán. Kỳ lạ nó thấy cảm xúc tương tự nhau làm gì khá buồn! Hôm nay nó cũng ăn ở quán này. Nó thấy khá kỳ lạ bởi những con người béo phì ở quán này. Chắc tại họ ăn nhiều quá, cô con gái là thành viên gầy nhất trong nhà. Thế mà so với bạn cùng trang lứa, cô bé ấy to gấp đôi, gấp ba các bạn khác.  Tuy vậy nó thấy họ là những người khá nhân hậu và tốt bụng.
                     Thấy họ đang thiếu người phục vụ quán, nó rụt rè đề nghị cho nó được làm công việc ấy. Họ nhìn nó từ đầu đến chân và phán: hơi yếu! Nó bảo là tuy nó không khỏe lắm nhưng bù lại nó sẽ lấy tiền công rất rẻ. Tầm đông khách của quán cũng là khi nó được nghỉ ở trường. Việc ấy rất tiện cho nó, và cả tiện cho quán nữa. Vì nhà nó ở gần ngay đây, quán không phải lo chỗ ở cho nhân viên. Cô chủ quán thoáng buồn dầu nói: nhưng quán đang làm ăn không có lãi lắm. Cô ấy không đủ tiền để thuê thêm nhân viên. Nó nói thật là sức khỏe của nó không tốt lắm, nó cũng không có nhiều thời gian rảnh vì còn bận học. Nếu họ muốn, nó có thể giúp họ làm việc vào những thời điểm quán đông khách và cần người nhất. Tiền công của nó chỉ cần đủ ăn là được. Vì hàng tháng tiền ăn mẹ cho nó rất ít!
                  Họ sung sướng như bắt được cục vàng. Thực tế quán chỉ đông khách và cần người làm vào khoản buổi sáng sớm và tan tầm buổi chiều tối. Còn không có khi cả nhà cũng chỉ ngồi chơi, thuê thêm nhân viên thì tốn và phí, mà tự làm thì đúng là hơi vất. Thức ăn ở quán thì luôn rất nhiều, vì để đến ngày hôm sau sẽ hỏng lên họ đã rất cố gắng để ăn. Vì thế cả nhà họ đã bị béo phì!
                   Nó cũng rất vui, thế là nó sẽ tiết kiệm được số tiền  mẹ cho để ăn hàng tháng và sẽ làm được rất  nhiều việc. Nó vui vẻ đi ra, cảm thấy mình như là người trưởng thành. Đã tự làm việc để lo được miếng ăn. Khi nó ra đến đường, cô chủ quán còn rất tươi cười, hớn hở nói sáng mai đến sớm. Cô sẽ đợi để hướng dẫn cho. Nó vâng một cách lễ độ và rảo chân bước ra thì nó gặp ông ta. Ông ta có vẻ đi đâu đó về, và đang say khướt. Ông ta thấy sự xuất hiện của nó ở đấy thì đôi mắt trợn ngược, trắng dã. Bên cạnh ông ta là một cô gái rất xinh đẹp. Và kỳ lạ là nó nhận ra cô ta!
                   Cô ta chính là người phụ nữ năm xưa dụ dỗ bố nó rời xa hai mẹ con nó. Nghe nói cô ấy ở bên Mỹ, 13 tuổi mới về Việt Nam. Cô ta là bạn thân của em họ bố và rất yêu bố. Cô ấy xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, được bà  nội ủng hộ hết lòng và sẵn sàng chiều bố hết mình vì cô ấy quá quen với cách yêu theo kiểu Mỹ. Cô ta đã nhiều lần bày mưu phá vỡ mối quan hệ giữa mẹ và bố, giữa bố và nó. Cô ấy đã làm cho mẹ rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt  hờn tủi, đau khổ. Cô ấy còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng của nó khi bóp cổ nó đến ngất xỉu, tưởng chết để cảnh cáo mẹ. Ngày đó mẹ đã bị làm hại và đánh đập rất thê thảm. Vì mẹ yêu bố, mẹ muốn nó lớn lên có bố có mẹ đàng hoàng.
                    Nhưng cuối cùng thì người đàn ông ấy đã nhẫn tâm ruồng rẫy cả hai mẹ con. Ông ấy còn bóng gió là nó không phải là con ông ta. Dù nó giống ông ta như đúc khiến mẹ hết sức đau lòng. Cuối cùng thì ông ta đã rời xa được mẹ con nó như trí nguyện, đến với cô ta. Tận hưởng cuộc sống sang giầu hạnh phúc.
                  Đúng là trò đời. Ông ta từng rất cố gắng muốn nó nhận ra ông ta , nhưng nó không thể nhớ. Mọi thứ về ông ấy còn hết sức mơ hồ. Thế mà cô ta, vừa nhìn thấy nó đã nhớ ra ngay. Như thế gọi là là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Năm xưa nó đã thề khi mẹ bị cô ta chà đạp, xúc phạm nặng nề là nó sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt vì chuyện đó. Cô ta sẽ phải đau khổ hơn mẹ nhiều lần. Và hôm nay, nó đã lớn. Nó sẽ thực hiện điều ấy. Nhìn cô ta có vẻ vẫn rất yêu ông ta, nó dự định sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của cô ta.
                   Ông ta xốc lại người, hất cô ta ra. Hóa ra là họ chưa kết hôn. Chuyện hai người ấy cũng đã hơn mười năm rồi. Vậy mà họ vẫn chưa kết hôn!? Chuyện này khá lạ, vì chính mắt nó đã thấy cô ta cởi áo cho ông ta hành sự. Để ông ta không còn thèm muốn gì mẹ nó nữa. Cô ấy đã thành công, vì một người đẹp như hoa hậu giống cô ấy. Chắc chắn vượt xa bà mẹ nó, người phụ nữ hơn bố hàng chục tuổi lại trải qua tới bốn lần sinh nở. Đến giờ mà cô ta vẫn chưa kết hôn với bố nó, thì cũng đã coi như là sự bất hạnh của cô ta rồi. Dù sao thì họ vẫn ở bên nhau, có vẻ như họ sắp kết hôn. Và nó sẽ kiên quyết phá vỡ cuộc hôn nhân này. Nó muốn cô ấy phải chịu lỗi đau bị mất đi người đàn ông mà mình yêu thương như mẹ nó năm xưa.
                   Ông ta lại liêu xiêu, gục xuống. Nó buột mồm nói: “ bố”! Ông ta trợn tròn mắt hung dữ nói với nó: Phải, tao là bố mày! Thì làm sao? Ai cho mày được đến đây tìm tao? Từ sau tao cấm mày được đến đây làm phiền nhiễu cuộc sống của tao. Mày chỉ là một đứa được sinh ra từ bè đái của tao thôi. Mà đái như thế, một ngày tao đái mấy lần. Con cái chẳng có ý nghĩa gì với tao hết. Mày cút ngay cho khuất mắt tao! …
                     Cô chủ quán thấy ồn ào đi ra gặp cảnh ông ấy chỉ tay đuổi nó. Cô ấy vội đỡ lời: Ô kìa, sao chú lại đuổi cháu nó như thế?! Rồi cô quay sang nó đon đả: cháu cứ về đi, sáng mai cháu đến. Đừng sợ, chú ấy đang bị say đấy mà! Nó đang lơ ngơ về mối quan hệ giữa bọn họ. Thì ông ta nổi đóa lên, ông ta kêu ầm nên: Ai thèm nhận nó làm gì mà gọi nó là cháu? Từ sau tao cấm mày được đến đây. Mẹ con nhà mày ghê thật, tao đã chuyển sang ở tận đây mà mày cũng đã tìm ra! Bước mau… Chắc cô chủ quán đã hiểu ra tình hình. Rằng nó là đứa con mà năm xưa cả ông ta và cả họ nhà ông ta đang tâm vứt bỏ.
                 Nó buồn bã và thất thểu đi về nhà. Nó vừa tìm được một công việc làm thêm. Vậy mà ông ta đã đập vỡ bát cơm trên tay nó. Còn miệt khinh và xúc phạm nó nữa. Buồn….
                 Nó thấy bóng ai như ông ta đang đi theo nó, phố tối om không có đèn. Nó thấy hơi run run. Nó rảo bước đi nhanh. Nó không muốn nghe lời xin lỗi của ông ta. Vì ông ta đã hiểu lầm nó rất nghiêm trọng. Nó đến đó để ăn cơm, và lẽ ra từ ngày mai nó sẽ đến đó làm thêm. Bắt đầu công việc đầu tiên của đời mình. Nó gọi ông ta là bố, chỉ là nhất thời nhận ra ông ta là bố nó thôi!
                   Nó nhảy phóc nên hành lang cao hơn cả gần nửa mét của căn nhà trên phố Trưng Nhị mà nó đang ở đó một mình. Cùng lúc đó ông ta cùng lưỡi dao găm tung ra để đâm nó bị lao hụt về phía trước. Ông ta nhanh chóng dấu con dao găm đi, còn nó nhanh như chớp mở cừa và khóa trái cửa lại trong sự hết sức ngỡ ngàng của ông ta. Chiếc khóa đó là loại khóa chống trộm, then khóa được thiết kế cho người thuận tay trái. Thế là thông thường nó chỉ mất ba giây cho việc mở và đóng khóa lại.
                    Buồn, giờ thì nó thật sự rất buồn. Trái tim nó đau nhức. Ông ta đã vứt bỏ nó năm xưa, khi gặp lại nó hồi nó học lớp 10 rồi. Ông ta lại tiếp tục vứt bỏ nó một lần nữa. Hôm nay ông ta lại kiên quyết vứt bỏ nó một lần nữa, còn chà đạp, xúc phạm nó. Ông ta chẳng e ngại bộc lộ tâm địa xấu xa của mình. Giờ thì ông ta còn muốn tự tay giết chết nó cho rảnh chuyện. Ông ta đúng là một người vô lương tâm. Ông ấy đang muốn gây lên một tội ác rất đáng khinh. Tòa án có thể kết luận ông ta bị từ 20 năm tù đến tử hình vì hành động vừa rồi của ông ta, nếu nó thành công. May mà vừa đến nhà nó ở, nó nhảy hẳn nên cái hiên cao hơn mặt đường nên đã thoát khỏi lưỡi dao găm oan nghiệt của ông ta. May mà nó mở và đóng cửa rất nhanh nên ông ta không thể tiếp tục thực hiện được mục đích. Và còn may nữa, nó đang có vẻ như ở một mình ở căn nhà khá giá trị trên phố. Ông ta nghĩ nó giàu, và có thể nghĩ nó còn có giá trị. Ông ấy là người luôn thấy lợi lóa mắt, sinh bất nghĩa, bất nhân mà!
                Nó buồn quá, nó kêu lên. Trời ơi, ông không phải tìm cách giết tôi  nữa đâu. Tôi bị bệnh cũng sắp chết rồi. Chẳng biết ông ta có nghe thấy lời nó không. Nó bỏ lên sân thượng suy nghĩ vẩn vơ cho vơi bớt nỗi sầu đau trong trái tim nó. Bố nó không phải là chỗ dựa, là tình yêu thương. Bố của nó là sự nguy hiểm đến tính mạng. Dù sương lạnh buổi đêm sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của nó. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Nó thả hồn mình ngắm những vì sao xa cho lòng nhẹ bớt. Ôi những vì sao xa, ngươi có hiểu lòng ta…?
                   Chợt nó nghe như là có tiếng ông ta đang gọi cửa ở phía dưới. Mặc kệ! Nó vẫn ở trên sân thượng và suy nghĩ mông nung về ngày mai, về những dự định khi còn thơ bé của nó.
                 Nó chợt như nghe thấy tiếng động, tiếng thở phì phò ở đằng sau. Cảm thấy sự nguy hiểm ở sau lưng, như là có bóng người ông ta? Chắc ông ta leo lên tầng mái nhà nó từ nhà bên cạnh. Vì ba cái nhà liền kề nơi nó đang sống trước kia là một gia đình. Người con trai ở giữa bán căn nhà này cho cậu và dì của nó. Họ chỉ có ý mua để giữ tiền. Trước chị nó và các bạn chị nó đã ở đây. Giờ họ chê nó là học sinh trường Nghiệp Vụ đầy tai tiếng nên đã dọn đi ở nơi khác. Một mình nó ở căn nhà khá rộng này. Có thể sợi dây phơi quần áo vắt ngang qua lối từ đường vào chỗ nó đã cản ông ta lại?  Vì trong bóng tối, nếu không biết ở đó có sợi dây thép rất chắc bắc ngang, thì chắc chắn sẽ bị mắc vào. Nó thốt nên khe khẽ nhưng đầy đanh thép: Ông đừng có dại dột mà giết tôi. Tội này nặng lắm, từ 20 năm tù trở lên đấy. Ông không thoát được chuyện này đâu?
                     Nó nhanh như sóc đóng cửa lại, xuống nhà ngủ. Thật là một buổi tối rất nặng nề với rất nhiều biến cố. Nó thấy rùng mình với đôi mắt trợn tròn, trắng rã kiên quyết đuổi nó đi của ông ta. Đêm ấy nó gặp ác mộng, nó thấy cảnh ông ta hắt hủi, tống cổ nó đi mà nước mắt nó ứa ra. Nó thấy cảnh ông ta dùng dao găm đâm hụt nó mà nó dựng tóc gáy. Nó thấy cảnh ông ta ở phía sau khi nó ở trên mái nhà mà sởn da gà. Nó giật mình choàng tỉnh giấc. Nó thấy nước mắt và mồ hôi ra đầm đìa. Nó không thể ở nơi này hơn nữa. Nó quá nguy hiểm đến tính mạng của nó.
                    Tự nhiên nó nghĩ, người đã đánh vào lưng nó, lực mạnh hơn chút nữa theo kết luận của bác sĩ sẽ làm trái tim nó bị vỡ, chết ngay tức khắc. Đó có thể là ông ta? Có thể ông ta học môn võ công “ thiết chỉ công”? Thế nên sức lực từ bàn tay ông ta mới ghê gướm đến thế!? Nó quyết định sẽ thôi học ở đây, rồi muốn sao thì ra. Trước khi nó nghỉ học ở đây. Nó muốn có một ấn tượng khá tốt với bạn bè trong lớp.
                     Mấy ngày liền nó cư xử khá hiền hòa với các bạn trong lớp. Ông ta trả bài kiểm tra, nó biết chắc là mình đã làm đúng. Chỉ là cách giải của nó không giống trong sách bài tập. Vì từ trước đến nay, nó luôn thích làm ra một cách giải hoàn toàn khác với sách giải bài tập. Nhưng ông ta rất ngu ngốc để nhận ra điều ấy. Ông ta đã gạch sai hết bài của nó. Khi nó khiếu kiện thì ông ta nói chữ nó xấu lên ông ta gạch hết? Lý luận của một kẻ bạo ngược và lộng quyền. Có quy định nào của bộ giáo dục là chữ xấu thì bị gạch hết và cho điểm không đâu? Ông ta cố ý làm như nó đần thộn và ngu ngốc lắm, nhất định phải nhờ ông ta giúp sức mới có thể vượt qua? Ông ta đang lên một kế hoạch để hưởng lợi từ nó? Ông ta hãm hại việc học của nó để cho nó chán ngán, không thể vượt qua và tự giác bỏ học? Ông ta đang rất cố gắng hủy diệt uy tín và danh dự của nó trước mọi người không hiểu vì mục đích gì?
                   Vì lý do nào thì ông ta cũng chẳng mất mát gì. Nhìn cái bộ mặt đạo đức giả của ông ta đang cố làm ra vẻ hiểu biết, tốt đẹp, trí thức trước đám học trò ngốc mà nó thấy buồn nôn. Có lúc suýt thì nó nôn ra lớp thật vì quá ghê tởm ông ta. Sự quá quắt của ông ta đã đến tai nhà trường. Nhiều bạn trong lớp cũng đang thắc mắc không hiểu vì sao ông ta ác với nó như thế. Còn nó thì phát  hiện ra những người được ông ta đối xử ôn hòa, nhã nhặn và tử tế là những đứa đã đưa tiền cho ông ta. Ông ta đang cố vòi vĩnh tiền của nó? Ông ta nhìn nó như một con bẩn thỉu, ghê tởm đang rình bám lấy ông ta?
                      Buồn, nó không thể chịu đựng sự xúc phạm và sỉ nhục của ông ta trên lớp hơn nữa. Nó quyết định hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của nó tại ngôi trường này. Để khiến cho ông ta một lần nữa phải hối hận vì đã coi thường và xúc phạm nó vì cho rằng nó ngu ngốc, đần thộn. Nó làm bài kiểm tra bằng tay phải với tốc độ rất cao. Lẽ dĩ nhiên nét chữ của nó đẹp thiên thần. Nó cố ý không ghi tên vào bài kiểm tra và nhờ bạn khác đi nộp hộ. Ông ta tròn mắt ngạc nhiên vì thời gian mới chỉ chưa hết một nửa. Ông ta chấm bài đó ngay và không ngớt tấm tắc ngợi khen. Thấy mọi người xì xào nói đó là bài kiểm tra của nó, ông ta hết sức ngỡ ngàng và nhìn nó bằng con mắt khác. Thấy nó dọn sách vở đi về, ông ta liên tục nhắc trước lớp là tiết sau có giờ ôn tập rất quan trọng. Nó lờ ông ta đi, rồi dành cho ông ta một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Nó vác ba lô lên vai và tuyên bố sẽ không tiếp tục học ở lớp này nữa. Ông ta chưng hửng, vui sướng, cơ mặt giãn ra. Còn tuyên bố vuốt đuôi: Chương trình học môn toán rất khó, thế nên thầy đã bảo các em cần rất chú ý, bạn nào cảm thấy đuối sức không theo được thì lên tự giác thôi học!
                     Nó nhếch mép cái nữa, nó muốn vả vào cái mồm bẩn thỉu, khốn nạn của ông ta một cái, nhưng không làm được. Nó giật lấy bài kiểm tra trên tay, điền tên vào và nói: Đây là bài kiểm tra tôi làm, tôi vừa nhờ chị Giang nộp hộ. Nét chữ tay phải điền họ tên trùng khớp vơí nét chữ trên bài kiểm tra. Khiến ông ta hết sức ngỡ ngàng. Nó bỏ ra khỏi lớp như một vị anh hùng. Nó không muốn ở một cái nơi bẩn thỉu này thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Nó thấy ghê tởm cái vẻ đạo mạo giả tạo của ông ta. Đúng là một thứ hai mặt đáng khinh. Và đấy là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nó.
                     Nếu nó không khoe mình tài giỏi, cứ lặng lẽ mà đi ra khỏi cái nơi đầy dẫy thị phi và bất công, nguy hiểm này. Thì nó đã không bị ông ta giữ lại trường học. Biến nó thành một quân cờ trong tay ông ta, hoạt động vì lợi ích của ông ta. Ở đời trứng làm sao khôn nổi hơn vịt? Ông ta đã lợi dụng nó, biến nó thành bàn đạp cho công danh lợi lộc của ông ta. Còn nó, nó bị ông ta làm cho trở nên ngu ngốc, đần thộn, méo mó nhân cách và nghe lời ông ta, làm theo sự sai bảo của ông ta như một con điên. Nó đã bị ông ta thôi miên!
                       Ông ta muốn trả thù nó vì thái độ ngông nghênh khinh thường ông ta ngay trước lớp? Vì nó dám bỏ học ngay trong giờ học của ông ta? Trong khi ông ta đã có rất nhiều tin đồn không hay vì đã ác nghiệt với nó trong học sinh và giáo viên. Ông ta chạy theo và túm nó lại, ông ta giơ tay và tát vào mặt nó vì tội nó dám bỏ học ngay trong giờ của ông ta. Thật là khốn nạn mà! Mẹ nó sinh ra nó, một mình vất vả nuôi nó lớn khôn mà chưa dám đánh nó như thế bao giờ. Trong khi ông ta, một thằng cha khốn nạn, vô trách nhiệm, vô thừa nhận lại đánh nó hộc cả máu mồm ngay giữa sân trường. Cái trường học này không còn cương thường đạo lý gì nữa. Nó thấy thật là bất công, nó muốn kiện. Ông ta còn đánh cho nó một trận tơi bời máu me be bét. Khi mọi người can, ông ta đổ tại ông ta giữ nó lại học mà nó cứ đòi về nên ông ta đánh?
                         Thật là khốn nạn! Thật ra ông ta ép cho nó buộc phải nghỉ học, nếu tiện thì ông ta giết chết nó luôn cho rảnh chứ yêu thương gì nó mà ông ta giữ nó lại cái trường này? Chẳng qua lỗi là nó chấm dứt việc học trong giờ của ông ta. Khiến bộ mặt thật đểu giả muốn ép nó ra khỏi trường bị lòi mặt nên ông ta mới tức giận. Nó định nói rõ mõi chuyện cho mọi người thì bing… Ông ta lại vả vào miệng nó cái nữa, máu me chảy ra be bét, ông ta cố ý không cho nó kiểm tra thấy đã bao nhiêu máu của nó bị chảy.
                         Người nó mềm nhũn, nó thật sự rất mệt mỏi. Đầu óc nó trở nên đờ đẫn từ đấy, nó muốn thoát khỏi nơi này, nó cố vứt sách vở lại để chạy thoát thân. Bảo vệ kịp đóng cửa, nó muốn trèo qua cái cổng sắt tua tủa những thanh sắt nhọn lên bầu trời. Nó có thể trèo qua đó một cách rất dễ dàng. Nhưng sẽ là quá nguy hiểm khi ông ta ở bên cạnh nó. Ông ta sẽ giả như là một tai nạn và giết chết nó. Nó còn quá trẻ, nó chưa đã làm được cái gì cho cuộc đời mình. Nó chưa muốn chết!
                    Mọi người đã thấy hai người quá giống nhau. Họ nói: Con nó có hư  nhưng đã lớn thì bố phải nói chuyện tử tế chứ ai lại đánh nó đến mức thế kia? Ông ta biết càng gây khó với nó thì càng có chuyện. Ông ta rít qua kẽ răng nói với nó rằng: Mạng của mày do tao lôi từ dưới sông lên. Tao thích làm gì mày, mày cũng phải chịu! A ha! Thì ra trong mắt ông ta nó đã trở thành nô lệ của ông ta. Thể nào ông ta đã thoải mái xúc phạm thân thể và danh dự nó. Nhưng ở đời, ơn đền mà oán phải trả. Nó thẳng thắn hỏi ông ta, nếu người cứu tôi là ông, sao hôm tôi hỏi ông lại không nhận? Ông ta xòe tay phân trần, ta không nhận vì ta không muốn dính níu gì đến con, để con không thể nhờ vả gì được ta. Nhưng bây giờ ta không  muốn thế nữa. Con phải là của ta, mạng sống của con nhờ ta mà có. Con phải phục vụ lợi ích của ta.
                      Trận đòn đã làm cho trí não của nó quá mệt mỏi. Giờ thì ông ta đang ngon ngọt thôi miên nó. Và nó mắc bẫy ngay lập tức. Nó hỏi ông ta, ông muốn gì? Trước nhiều người ở đó, ông ta làm như một “ thằng thầy giáo” tử tế, có trách nhiệm, giàu phẩm hạnh. Ông ta nói: Con phải học tiếp ở đây để ta dạy dỗ con thành người tử tế? Đúng là khốn nạn, không lẽ bây giờ nó không phải là người tử tế? Ông ta thừa biết trình độ của nó thế nào rồi mà còn dám ăn nói với nó như thế? Ông ta rít qua kẽ răng bảo nó phải làm như được ông ta dạy thành người tử tế nếu không thì chết. Ông ta còn trơ trẽn, khốn nạn và bất nhân tuyên bố mạng sống của nó do ông ta mà có. Ông muốn nó sống thì nó phải sống, muốn nó chết thì nó phải chết. Giờ thì ông ta muốn nó học ở đây! Ông ta đang muốn lợi dụng nó làm bàn đạp công danh cho mình. Vì một trong các phương pháp giáo dục đặc trưng của trường là “ coi học sinh như con em mình”. Và nếu ông ta diễn vai một ông bố tốt của nó thì đúng là “ tuyệt cú mèo”! Nhất là sự tiến lên như thiên tài của nó nữa. Ông ta sẽ được mọi người tung hô là vừa có tâm và có tài. Một nhà giáo mẫu mực rồi sẽ được đề bạt lên vị trí cao!
                        Nó đành tỏ ra nhũn nhặn. Nó đang thui cụt dần ý chí, nghị lực và sức mạnh sau mỗi lần tiếp xúc với ông ta. Nó trở thành cỗ máy của ông ta, chịu sự điều khiển của ông ta. Hơn nữa, chuyện đã vỡ nở. Đã có một vài người biết chuyện nó là con ruột của ông ta. Nếu ông ta công khai làm hại nó không thể tránh nổi sự cười chê của thiên hạ. Chi bằng ông ta giả đối xử tốt với ông ta. Ai biết nó là con ruột của ông ta cũng bớt khinh bỉ ông ta. Ai không biết thì thêm yêu mến và kính trọng ông ta.
                        Có thể đôi khi bản năng của người cha trong ông ta trỗi dậy. Ông ta cũng thấy cần có một chút trách nhiệm với nó. Ông ta sẽ lợi dụng vai trò của người thầy giáo để làm điều ấy để không phải chính thức thừa nhận một đứa con rơi đã đến tuổi trưởng thành. Trong khi ông ta vẫn còn là trai tân, là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều các cô gái.
                         Thôi được nó quyết định sẽ học tiếp ở ngôi trường này, thực hiện tiếp kế hoạch hai của nó. Kế hoạch nó đã xây dựng từ thời phổ thông. Và đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời nó.
                       Nó quay trở lại lớp trong bộ dạng nhốc nhếch, sộc sệch và đầy thương tích vì bị ông ta đánh. Ông ta sợ bị xấu hổ với lớp, ông ta kiên quyết không cho nó vào. Ông ta đổ cho nó muốn chơi nên bắt nó ngồi phạt không được ra khỏi cái ghế đá ở gốc phượng gần cổng trường. Khi nào ông ta chưa cho về thì nó chưa được về. Mọi người giờ chỉ tưởng vụ việc vừa qua là do nó bỏ học đi chơi nên bị ông ta phạt. Ông ta rất khéo một tay che trời. Còn nó thì đã bị ông ta bắt lọn. Nó đã biến thành con dối trong tay ông ta.  
                      Hôm đó hình như là ngày rỗ ông ông ta? Ông ta muốn lôi nó về thắp hương cho cụ ấy. Ông ta bảo trong cả gia đình ông ta. Chỉ có cụ là chấp nhận sự tồn tại của nó. Muốn nhận nó về! Nhưng nó nhất định không đi. Từ nhỏ nó đã sống trong sự miệt khinh và ghẻ lạnh của họ hàng. Giờ chẳng gì nó cũng là sinh viên. Nó không muốn lại tiếp tục bị ghẻ lạnh và miệt khinh vì nó là đứa con rơi của ông ta nữa. Hơn nữa, nó biết rằng có rất nhiều nguy hiểm rình rập đối với nó từ chính ông ta và họ hàng của ông ta, nếu nó đến đó. Ông ta bắt nó ở đó đợi. Và nói “ một mình đi ăn cơm ngon”. Ông ta đang cư xử như khi nó là đứa trẻ lên hai. Còn trong nó có sự ấu trĩ và thiểu năng hơn đứa trẻ lên hai chẳng là bao. Có lẽ là do nó khi ấy đã bị tổn thương tâm hồn khá sâu sắc. Nó đã không thể lớn lên. Giờ thì ông ta tác động vào đúng chỗ đó. Ông ta đang điều khiển nó.
                  Rất lâu sau ông ta quay lại, đem cho nó một ít xôi và thịt. Vì đa phần là thịt mỡ, mà nó vốn không ăn được mỡ. Thế là bỏ gần hết. Ông ta rất tức giận vì cách ăn uống ấy của nó. Ông ta đã bắt đầu diễn vai “một người cha tốt” của nó trong mắt mọi người. Còn trí não từ việc bị tổn thương giờ trở nên u mê, đờ đẫn và ngu đần. Nó nghe lời ông ta như một cái máy. Phục vụ lợi ích của ông ta như một tên nô lệ bị thiểu năng. Nó bắt đầu chính thức trở thành một con rối trong tay ông ta!


                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét