Một người dù không tài giỏi nhưng cứ theo chí người trên mà làm. Thì dù không đúng lắm thì cũng không ai trách lỗi. Vẫn được cho là người tốt. Đấy là một cách hành xử khôn ngoan của kẻ yếu để nhanh chóng có thành công. Mình có thể làm theo mệnh lệnh của cấp trên, làm theo ý cha mẹ, làm theo pháp luật. Vậy là chính đáng. Tốt, rất dễ thành công.
Nếu đã biết mình không tài giỏi mà cứ nhất nhất theo ý mình thì gọi là “ đã yếu lại còn thích ra gió”, rốt cuộc thì chỉ tự làm hại bản thân. Tuy vậy người đó sẽ có những trải nghiệm rất thú vị khi làm mọi thứ theo ý chưa tốt của mình. Thất bại, khổ đau sẽ đi cùng người đó nếu người đó không kiên quyết vươn lên, rèn luyện bản lĩnh, trí lực, tài lực.
Còn một điều nữa là, nếu một người kém cỏi, yếu ớt cứ làm theo những bậc bề trên như cấp trên, cha mẹ, người tài giỏi … . Người đó có thể sẽ vẫn thành công, có khi còn rất thành công. Nhưng người đó không thể có hạnh phúc thực sự với sự thành công đó. Hệ tư duy của người đó chỉ là sự chắp vá của người này hay người khác. Thành công của người đó cũng không thật sự bền vững.
Còn một người nhất thiết sống theo tư duy và ý chí của mình. Thành công của họ có thể là rất nhỏ bé. Có khi trong mắt mọi người trong xã hội, họ là kẻ thất bại. Nhưng chắc chắn cuộc sống của họ rất thoải mái, ung dung, tự tại. Nếu là người có chí tiến thủ, họ sẽ không ngừng học hỏi ngày đêm để nâng cao năng lực, bản lĩnh, trí tuệ. Thế là họ đã trở thành người có rất nhiều phẩm giá, gặt hái những thành công thực sự của chính mình. Lúc này nhiều kẻ yếu hèn sẽ trông cậy vào họ, nghe lời họ. Đó mới là thành công và hạnh phúc thật sự.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét