Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo ở vùng núi cao Hà Giang. Nghe nói bố mẹ Hải cũng là người miền xuôi, di cư lên đó để làm kinh tế. Nhưng cuộc sống chồng chất những khó khăn nơi vùng núi cao hẻo lánh, chẳng giống như những gì bố mẹ Hải từng mơ. Họ phải chật vật lắm mới no nổi bữa rau, bữa cháo qua ngày cho Hải. Đất đai thì nhiều, gia đình Hải sở hữu tới hai héc ta đất nông nghiệp.
Nhưng chúng đa phần chỉ là đá sỏi chẳng trồng được cây gì cho ra tiền cả. Mùa đông thì cạn khô, cằn cỗi. Mùa mưa thì nước lũ ào ào chảy qua, khiến gia đình Hải nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuộc sống của Hải cũng khốn khó chẳng hơn gì những em bé đói rét người dân tộc thiểu số nơi đây. Thấy Hải thiếu thốn trăm bề so với anh em họ hàng ở miền xuôi. Mẹ Hải thương con và ân hận vì quyết định sai lầm thời trẻ của mình. Bà tìm mọi cách đưa được con về miền xuôi sinh sống. Nhưng bằng cách nào? Khi mà cuộc sống của cả gia đình Hải vẫn đang chìm trong đói rét? Chỉ có bằng con đường tình yêu mà thôi. Thế là mẹ Hải huấn luyện cho Hải thành một anh chàng hào hoa công tử. Mục đích là để hấp dẫn được một cô nàng tiểu thư giàu có chốn thị thành. Bà bán bò, bán trâu chạy chọt cho Hải vào học một lớp đại học tại chức nghành kinh tế, để hai mẹ con họ tác nghiệp. Cách lựa chọn này của hai mẹ con họ quả là rất thông minh. Vì những năm gần đây, các khối nghành về kinh tế mở ra rất nhiều. Sinh viên các nghành kế toán, tài chính, thương mại … chiếm đến hơn 80% là sinh viên nữ. Và đương nhiên không thiếu những tiểu thư giàu có, xinh đẹp và si tình nơi đây.
Đối tượng được hai mẹ con họ thả câu là một cô bé học cùng khóa nhưng khác lớp. Họ lầm tưởng cô bé đang sở hữu hai ngôi nhà, một ở phố và một ở quê. Họ bám riết, tung hỏa mù làm cô bé đó cũng thất điên bát đảo tin yêu Hải. Nhưng vốn là một cô bé thông minh, lại có chút kiến thức. Hà, tên cô gái nhận thấy tình yêu của Hải dành cho mình có gì đấy không chân thành. Biểu hiện của Hải không giống các chàng trai bình thường khi yêu mà Hà thường thấy trong sách báo, phim ảnh. Dù vậy cô vẫn yêu Hải, và hạnh phúc khi bên anh. Nhưng việc về quê Hải chơi, hay đồng ý làm vợ Hải thì không. Vì cô luôn có cảm giác không thật và không thể tin tưởng hoàn toàn vào Hải được.
Biết đã chinh phục được trái tim Hà. Hơn nữa học phí của Hải bỗng dưng tăng gấp bốn. Gia cảnh nghèo hèn nhà Hải lộ rõ trước mắt Hà. Tuy vậy, cô vẫn yêu Hải, và bỏ qua rất nhiều tấm chân tình của những anh chàng giàu có, đẹp trai khác. Hải biết vậy, anh ra sức lợi dụng tiền bạc của Hà. Oái oăm hơn, anh còn đem lòng yêu cô bạn khác cùng quê và cũng đang học ở đây. Anh ta thản nhiên lấy tiền của Hà để mời mọc, chăm sóc cô gái kia. Cả những đồ vật Hà tặng anh vì thấy thương anh thiếu thốn, anh cũng đem san sẻ phần nhiều cho cô gái kia. Chẳng biết anh đang nghĩ gì về Hà? Anh không những lợi dụng tiền bạc của Hà, mà còn lợi dụng cả thân xác của Hà. Hà biết vậy và buồn lắm! Nhưng cô đã yêu Hải thật lòng mất rồi. Cô vẫn cố hết sức tận dụng tất cả các mối quan hệ và khả năng của mình, để giúp Hải tiến thân và vượt qua mọi khó khăn. Những tưởng mối lương duyên của hai người sẽ tốt đẹp. Nhưng không, trong một lần tình cờ Hà tận mắt thấy Hải hôn cô gái kia, và đang mời cả phòng cô gái đi ăn nhân ngày sinh nhật cô gái đó. Thiếu tiền, Hải thản nhiên bảo mọi người đợi để anh chạy lên phòng lấy tiền từ Hà. Cô buồn, giận và không thể chấp nhận hơn nữa về Hải. Những đồng tiền của một sinh viên như Hà thì có nhiều nhặn gì? Vậy mà anh vơ vét thật là quá đáng. Hễ Hà có khoản tiền nào là Hải tìm mọi cách chiếm đoạt với đủ mọi lý do. Hà thì luôn mủi lòng thương trước Hải, và cô luôn cho anh mà không hề hối tiếc. Nhưng Hải dùng những thứ đó để bao bọc cô gái kia một cách ngang nhiên thì thật là quá đáng. Dù rất đau, nhưng chính Hà đã nói lời kết thúc giữa hai đứa.
Hà mải miết vùi đầu vào học, và đi làm thêm mong tìm quên lỗi bất hạnh trong tình yêu của mình. Hải càng công khai chăm sóc, “phụng dưỡng” cô gái kia. Ngày thấy Hà thân thiện với một chàng vận động viên đá cầu ở sân trường. Hải đang dẫn cô gái kia đi ăn thấy vậy thì phát điên lên. Anh quay lại và xác nhận quyền sở hữu với Hà, khiến chàng trai kia thấy thật lực cười. Tuy vậy lòng Hà vẫn yêu anh, cô có thể tha thứ tất cả cho Hải. Cô có thể làm mọi thứ cho anh.
Thấy Hà ước mơ có nhà trong thị xã, cô lập tức treo biển bán đất ở quê và vào hỏi mua một mảnh đất trong thị xã. Việc thỏa thuận mua bán chưa đâu vào đâu. Do khách hàng mua đất của cô ở quê trả giá hơi rẻ. Hải thì luôn dục cô, rẻ cũng bán! Vì anh rất thích mảnh đất ở đây khiến cô cũng rất hài lòng về quyết định của mình. Khi cô ngang qua mảnh đất định mua thấy có một ngôi nhà mới đang sắp hoàn thiện. Buồn quá, cô định đi tìm mảnh khác, thì chủ đất gọi cho cô đến để thỏa thuận mua bán lại. Cô ngạc nhiên nói tưởng là anh ta đã bán cho một cặp vợ chồng trẻ rồi, và họ đã xây trên đó một căn nhà!? Chủ đất vô cùng ngạc nhiên và nóng giận. Anh ta đến, và đem theo cả công an phường đến để xử lý hai vợ chồng nhà kia, vì tội xây dựng trái phép trên mảnh đất nhà anh. Bất ngờ hơn, cặp trai gái xây nhà trên mảnh đất đó là Hải và cô gái kia. Họ tưởng Hà đã mua được mảnh đất ấy, và ngang nhiên đến đó xây dựng lên một ngôi nhà nhỏ. Hà còn thấy Hải vô cùng sung sướng hạnh phúc ôm cô gái kia, vì cuối cùng anh đã có nhà ở miền xuôi? Hải còn bảo cô gái đó đem cả mế ( tức là mẹ) của cô gái kia xuống để anh nuôi. Rằng cô gái ấy không cần cố gắng lợi dụng tiền bạc của anh để làm gì? Anh sẽ cho cô gái ấy tất cả những gì mà anh có….
Lòng Hà buồn và giận lắm, nhưng sau vài chiêu tán tỉnh rất có nghề của Hải, Hà lại siêu lòng. Cô, Hải, và cô gái kia vẫn ở thế tay ba. Chẳng biết ai đúng, ai sai nữa. Nhưng cô cảm thấy mình thật bất hạnh. Những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của hai đứa lập tức bị cô gái kia lao vào phá vỡ. Và cô ta đã chiến được Hải của Hà thật. Hà buồn lắm, chỉ vùi đầu vào học tập mong ngày mai lập nghiệp mà thôi. Tuy vậy cô vẫn luôn làm tất cả những gì có thể giúp Hải. Hải thì vẫn muốn lợi dụng tiền bạc và gia thế của Hà.
Lần đầu Hải gọi điện cho Hà là để thông báo việc anh kết hôn. Thì ra với Hải, yêu chỉ là yêu, lấy lại là chuyện khác. Anh ấy chẳng hề hối hận vì tất cả những gì có với Hà. Mà anh còn trơ trẽn khẳng định: Anh đã nói rõ tất cả các quan điểm của mình ngay từ đầu. Đến lúc này Hà mới vỡ lẽ, thì ra lâu nay mình vẫn yêu một đống rác. Dù buồn lắm, nhưng mà thà như thế còn hơn. Nếu Hà mà lỡ lấy Hải, anh ta còn sẽ tước đoạt tất cả những gì Hà có, và có khi còn lấy cả mạng của Hà đấy chứ.
Tác giả: Lệ Thu
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét