Tự trọng là một trong những phẩm giá cao quý của con người. Người giữ được lòng tự trọng của bản thân sẽ được người khác tôn trọng, tin tưởng, giao phó trách nhiệm. Bản thân người đó cũng có được niềm tự hào về mình. Có được sự ung dung tự tại. Đấy là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống. Người đánh mất lòng tự trọng vì bất cứ lý do gì sẽ bị người khác khinh thường. Nếu là trường hợp quá vì éo le, khó khăn, vất vả mà đánh mất lòng tự trọng của mình. Thì cũng chỉ nhận được lòng thương hại của người khác. Người đời chẳng bao giờ tôn trọng, ngợi ca một người đáng thương hại cả.
Người có lòng tự trọng là người biết rõ giá trị phẩm giá của mình. Luôn cố gắng giữ gìn để không tự làm mất chúng. Luôn bảo vệ mình để không để người khác xúc phạm, chà đạp chúng.
Một người không thể nói là có lòng tự trọng cao nếu người đó làm ra những việc vô giáo dục, thiếu văn hóa. Người đó phải quỳ gối quỵ lụy cầu xin công danh, lợi lộc hay tình yêu của người khác. Người mà làm như thế. Chỉ là đang tự đánh mất những giá trị của mình trong mắt của người khác. Thứ mà người đó đạt được nhờ sự xấu xa, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hay nhục nhã bám riết cầu xin sự ban ơn của người trong thiên hạ liệu có bền vững? Người đó liệu có thể hạnh phúc với những gì đạt được? Sẽ được người đời tôn vinh, trọng vọng vì những thành tựu đó?
Một người không thể nói là có lòng tự trọng cao nếu người đó làm ra những việc vô giáo dục, thiếu văn hóa. Người đó phải quỳ gối quỵ lụy cầu xin công danh, lợi lộc hay tình yêu của người khác. Người mà làm như thế. Chỉ là đang tự đánh mất những giá trị của mình trong mắt của người khác. Thứ mà người đó đạt được nhờ sự xấu xa, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hay nhục nhã bám riết cầu xin sự ban ơn của người trong thiên hạ liệu có bền vững? Người đó liệu có thể hạnh phúc với những gì đạt được? Sẽ được người đời tôn vinh, trọng vọng vì những thành tựu đó?
Không bao giờ có chuyện đó cả! Người đánh mất lòng tự trọng để đạt được mục đích thì chỉ đang tự đánh mất mình, biến mình trở thành hạng tiểu nhân đáng khinh. Nếu có ngày người đó tìm lại chính mình, thì những thành tựu đạt được nhờ đánh mất lòng tự trọng sẽ trở lên vô giá trị. Còn nếu người đó đã trở thành kẻ tiểu nhân. Vì hành vi tự làm mất phẩm giá của mình đã trở thành thói quen, tạo ra tính cách, từ tính cách đã trở thành nhân cách. Thì họ đã tự bước sang hàng ngũ của những người xấu xa và mạt hạng trong xã hội.
Hãy giữ gìn lòng tự trọng và danh dự của mình như giữ gìn con ngươi của đôi mắt. Con ngươi của đôi mắt không thể chấp nhận một vết bẩn dù chỉ là một hạt bụi nhỏ vương vào!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét