Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Nhớ thủ đô

      Trời mưa, tâm trạng của tôi bỗng trùng xuống. Tôi nhớ ngày xưa, nhớ những ngày tôi mới tốt nghiệp đại học. Tôi đã có một cuộc sống khá khó khăn ở thủ đô. Công việc mà công ty tôi làm rất nhiều. Tôi đã rất vất vả vì chúng. Nhưng mà tôi cảm thấy rất vi, và tự hào về bản thân. Những người làm việc với tôi đều là những người xuất sắc. Họ thật giỏi, xinh đẹp và giàu nữ tính.
       Tôi thấy nhớ những gương mặt thân quen, những con người đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Không biết cuộc sống bây giờ của họ ra sao rồi? Công việc của họ ra sao … Họ là những người ở một trình độ khá cao so với tôi những ngày ấy. Có người học tại nước Đức, từng làm 10 năm ở vị trí trưởng phòng cho một công ty về vô tuyến điện tử tại nước Đức. Có người từng học và làm việc tại nước Nhật. Có người thì sinh sống nhiều năm tại nước Mỹ. Họ đều là cấp trên của tôi. Họ có ô tô sang, và nhà lớn tại thủ đô. Còn tôi, một cô bé nghèo, lớn lên tại làng quê. Tôi chỉ tốt nghiệp hệ đại học vừa học vừa làm. Nhưng họ đã rất ưu ái với tôi. Họ đã cho tôi làm kế toán trưởng của họ. Mặc dù tôi mới chỉ tốt nghiệp đại học có 6 tháng.
        Những ngày đó tôi đã rất vất vả trong một thành phố lớn và xa lạ. Đường phố thì không quen. Mọi sự di chuyển của tôi đều dựa vào chiếc bản đồ. Tôi đã rất cố gắng thích ứng với cái thủ đô sầm uất ấy. Vì nơi ấy là mảnh đất tôi được sinh ra. Nơi có trái tim của tôi ở đấy. Người đàn ông tôi thật sự yêu thương đã sinh sống ở nơi đấy.  vậy tôi đã cố gắng khắc phục những khó khăn khi sống và làm việc ở đấy bằng 200% sức lực và trí tuệ. Rồi sự lạ lẫm cũng qua đi. Tôi thấy yêu thành phố ấy tha thiết. Sống ở đó, tôi luôn có cảm giác tự tin và hạnh phúc như trên chính quê hương của mình. Những con người nơi đây thật giàu có và tốt bụng.
       Chỉ có điều, tôi buộc phải trở về vùng quê tôi đã lớn lên để làm việc.  ở nơi này, tôi không có nhà. Mà một cuộc sống ở nhờ hay ở thuê khiến tôi không thích ứng được. Tạm biệt thủ đô thân yêu, tôi trở về lại miền quê nghèo làm việc. Tôi cũng làm kế toán trưởng cho một công ty cách nhà của tôi 7 km.
       Những ngày này tôi rất nhớ thủ đô tươi đẹp. Nhớ những con đường, góc phố và những gương mặt thân quen. Có lẽ, đã đến lúc tôi quay trở lại thủ đô. Quay trở lại với con người đích thực của mình. Tôi sẽ đi tìm anh, người đàn ông tôi thật sự yêu thương. Và chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, dù thế giới có thay đổi đến như thế nào!
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Thứ quý giá quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét