Suốt mấy chục năm qua, cô chỉ biết yêu thương và khao khát tình yêu thương của những người khác. Cô đã sống hiến dâng và hi sinh rất nhiều cho những thứ cô yêu thương và khao khát. Trái tim cô chỉ biết cho đi tình yêu thương, trí tuệ của cô chỉ luôn tìm cách giúp đõ những người khác. Cô lấy điều đó làm niềm vui. Cô tin rằng cô làm như thế, cô sẽ nhận đượctình yêu thương chân thành của người khác cho cô. Nhưng tất cả chỉ là con số không. 33 tuổi cô bỗng nhận ra mình thật ngốc. Lẽ ra, cô không nên yêu thương ai bằng yêu thương chính bản thân mình. Việc đầu từ tình yêu thương và sự giúp đỡ cho chính bản thân mình sẽ đem lại cho cô nhiều lợi ích nhất. Vì lòng biết ơn của con người vốn rất nhỏ bé trước những ham muốn lợi ích trong cuộc sống.
Vì thế, đã 33 tuổi rồi mà Jeny vẫn cô đơn. Cô đang cảm thấy mình đã lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình cho những thứ vốn không thuộc về mình. Cô chỉ biết yêu thương, giúp đỡ và khao khát tình yêu thương của người khác dành cho mình. Trong khi cô đã quên yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ chính bản thân mình. Để đến bây giờ, khi tuổi xuân mơn mởn đã đi qua, cô cảm thấy mình vẫn chỉ có một mình trên thế giới. Cô đang cảm thấy hối tiếc. Cô đã không làm cho người khác bắt buộc phải yêu thương và trân trọng cô. Cô đã nhảy theo vũ điệu của họ, vì thế cô đã đánh mất mình. Và cô đã bị thiệt hại và mất mát quá nhiều trong tình yêu.
Tuy nhiên, tiếc nuối, ân hận thì bây giờ không còn kịp nữa. Thứ duy nhất cô có thể làm lúc này là cố gắng yêu thương, chăm sóc bản thân thật tốt. Cô cần chăm lo cho bản thân có một cuộc sống thật tốt. Cô cần xây dựng lại hình ảnh của bản thân trên thế giới này. Cô cần buông tay với cả thế giới. Vì sức lực đối với một người con gái vốn có hạn. Nhất là khi cô đã bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên. Thứ có ảnh hưởng nhất với cuộc sống của cô lúc này không còn là tình yêu, bạn bè nữa. Mà nó là sự nghiệp, là tiền bạc, là địa vị xã hội. Cô cần nâng cao năng lực, địa vị và phẩm chất của cá nhân. Đó chính là cách buộc người khác phải yêu thương và tôn trọng cô. Cuộc sống là của riêng cô, mãi mãi là của riêng cô. Cô sẽ không bao giờ hi sinh lợi ích của bản thân vì bất cứ điều gì khác cả. Cô sẽ sống cho cô, xây dựng cuộc đời của chính cô. Và cố gắng tự mình đặt được tất cả những gì mình muốn. Vì giờ cô đã trưởng thành. Cô đã chín chắn và tự tin hơn trước đây rất nhiều. Cô cũng đủ sự khôn ngoan và hiểu biết để biết rằng, cô không thể trông chờ vào một ai đó sẽ giúp cô đạt được ước mơ. Trên thế giới này, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tình yêu, tình bạn, tình thân cũng sẽ không giúp gì chúng ta được nhiều cả!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét