Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Của

    Tôi đã từng rất ham muốn, rất khao khát sẽ trở thành một tỷ phú trẻ trong độ tuổi 30. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thực hiện điều đó. Trời mưa, hay những đêm mùa Đông giá lạnh, tôi vẫn say mê làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Vì tôi nghĩ tôi còn trẻ. Tôi đang ở trong thời kỳ có sức khỏe nhất trong cuộc đời. Vì thế tôi cần làm việc chăm chỉ hơn. Khi trở thành người giàu có rồi. Tôi có thể nghỉ ngơi cả phần đời sau đó. Tôi chỉ vất vả khoảng 3 năm, rồi tôi sẽ có cả một đời sung sướng, tôi sẽ có nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân.

      Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm. Sức khỏe của tôi đã trở lên rất tồi tệ, dù tôi đang ở độ tuổi 30. Vì thế nó cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công việc mà tôi đang làm. Cả chất lượng công việc và số lượng công việc cần hoàn thành đều giảm sút rất đáng kể. Tôi phải đối mặt với tình trạng sức khỏe tồi tệ của bản thân mỗi khi thời tiết thay đổi. Tôi sợ cái lạnh của mùa Đông. Dù những năm gần đây mùa Đông thường đến chậm,kết thúc sớm, nhiệt độ trung bình cũng cao hơn trước đây rất nhiều. Còn năm nay thì gần như không có mùa Đông. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về công việc mình theo đuổi. Đã hơn 3 năm rồi tôi theo đuổi con đường này. Vậy mà vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự thành công nào. Số tiền tiết kiệm được đã hết, tôi rất khó khăn trong cuộc sống. Tôi thấy rằng con đường vươn tới ước mơ của tôi là một con đường quá dài, và quá xa. Vì thế đó là một kế hoạch dài hạn. Tôi cần thực hiện những kế hoạch nhỏ để có thể tiếp tục sống, rồi sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình!
      Tôi đã tiếp tục đi làm thuê cho người khác trong vài tháng để có thêm tiền thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng đó là một quyết định sai lầm. Công ty ấy đã làm cho tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, sức khỏe và tiền bạc để làm việc cho công ty ấy. Cuối cùng thì tôi không thu được tiền, mà còn bị mất đi thêm những đồng tiền cuối cùng. Cuộc sống và hình ảnh của tôi trong xã hội đã suy sụp đến mức rất tồi tệ. Còn gì tồi tệ hơn khi 1 cô gái 30 tuổi không có tiền bạc và một công việc để kiếm sống. Việc tiếp tục đi làm thuê cho người khác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương đến mức không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã nghĩ dù tôi có thể bị chết vì đói, nhưng tôi cũng không bao giờ đi làm thuê cho một người nào khác nữa. Nhưng tôi có thể làm gì với hai bàn tay trắng? Gần như mọi cánh cửa đều đã đóng chặt trước mắt tôi. Tôi đã vào internet và nhận làm đại lý cho một hãng sơn. Họ đã gửi báo giá dành cho đại lý vào email cho tôi để tôi tham khảo. Tôi đã lấy thông tin này và chào hàng trên nhiều diễn đàn mua bán. Tôi đã chính thức trở thành một người bán hàng online như thế đấy. Mẹ tôi nói rằng tôi đang tiếp tục lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình vào một công việc không tưởng như thế. Rằng những cửa hàng bán sơn đang mọc đầy dọc khu phố mà tôi đang sinh sống. Còn tôi, tôi không biết làm gì khác khi tâm trạng đang rất hỗn độn. Và may mắn đã đến với tôi, một khách hàng đã tin tưởng tôi. Họ đã mua sơn của tôi. Tôi đã nói chuyện với nhà máy, và vị khách đó đem xe đến đó lấy hàng, trả tiền. Số tiền chênh lệch giữa giá tôi bán cho vị khách đó và của nhà máy bán cho tôi, nhà máy đã chuyển vào tài khoản của tôi ở ngân hàng. Thế là tôi đã có một ít tiền trong tay. Thay vì làm đại lý cho một hãng sơn, tôi đã mở đại lý cho nhiều hãng sơn. Cửa hàng của tôi trở thành trung tâm phân phối của rất nhiều hãng sơn. Có nhiều hãng tôi mới chỉ thỏa thuận bằng miệng và email với họ, tôi chưa từng bán được hàng cho họ. Hình ảnh của tôi trong xã hội đã được cải thiện. Tôi đã có công ăn việc làm khá tốt trong mắt nhiều người. Vì người đời thường nhìn những cái hiện thực trong mắt họ. Việc tôi rời bỏ công ty để ở nhà và thực hiện dự án riêng của mình, trong mắt họ tôi là một người thất nghiệp. Dù tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét