Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2016. Vậy là một năm đã chính thức trôi qua. Tôi cũng chính thức bước sang một tuổi mới. Biết bao nhiêu ước mơ, khát vọng của năm 2015 còn chưa kịp hoàn thành. Ước gì trong năm 2016 này tôi sẽ hoàn thành được những ước mơ đó của mình.
Vậy là mùa Xuân đã về trên đất nước của tôi. Mùa Đông năm nay đến rất muộn. Vì thế đã đầu mà Xuân rồi mà không khí vẫn còn lạnh lắm. Cứ mùa Đông đi qua, mùa Xuân lại đến, tiếp theo là mùa Hè, rồi đến mùa Thu. Cái vòng tuần hoàn 4 mùa trong một năm của vũ trụ ấy đã không đổi từ nhiều thế kỷ nay. Còn với tôi, tôi đã chứng kiến 32 lần cái vòng tuần hoàn đó xoay chuyển. Còn đây là mùa Xuân thứ 33 của mình. Tôi cảm thấy mình đã già. Mình trở lên cách biệt với giới trẻ. Sức khỏe cũng không còn được như xưa. Tinh thần cũng không còn sảng khoái, tươi trẻ khi nhìn vào cuộc đời. Đã 33 mùa Xuân của cuộc đời trôi qua rồi. Vậy mà sự thành đạt của tôi vẫn như là đang ngủ đông. Dù tôi vẫn đang rất cố gắng làm việc. Nhưng hình như sự cố gắng của tôi là chưa đủ. Tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều trong năm 2016 này, mới hi vọng có thành công. Bởi vì giữa kết quả thực tế với việc thực hiện ý tưởng có một khoảng cách khá xa. Nhất là với một cô gái lãng mạn, vốn xa rời thực tế, và chỉ biết nhiều trong sách vở giống như tôi. Năm 2016 này với tôi sẽ là một năm của học tập và làm việc một cách say mê. Tôi sẽ gạt bỏ đi tất cả những lo lắng, buồn phiền trong cuộc sống để đạt được mục tiêu trong năm 2016 này. Nhưng tôi cần phải nhanh lên. Vì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Và có rất nhiều thứ sẽ rời bỏ tôi mãi mãi, khi mà tôi chưa kịp thành công. Tôi cần cố gắng để bản thân đạt được mức hoàn hảo nhất với những gì mà tôi có. Đấy chính là bản chất của con người tôi. Từ khi còn ở tuổi thơ ấu, tôi đã luôn cố gắng và sáng tạo để vươn lên trong cuộc sống. Vậy mà ở tuổi thanh niên tôi đã rơi vào sự chơi bời, sa ngã. Bây giờ đã chính thức bước qua thời nông nổi, tôi đã trở thành một phụ nữ trưởng thành. Ở tuổi trung niên của mình, có vẻ như tôi đang trở về với chính bản chất gốc của con người tôi, khi tôi ở độ tuổi 12, 13 tuổi. Và tôi đang rất cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. Tôi cần mạnh mẽ và tài giỏi hơn trong cuộc sống. Tôi cần vứt bỏ hoàn toàn những thứ vốn không thuộc về mình, nhưng tôi đã đeo nó vào mình. Việc ấy làm cho nhân cách của tôi bị biến thái, sức mạnh và trí tuệ của tôi bị giảm sút. Bây giờ tôi đang xây dựng lại một cuộc đời mới cho riêng mình. Tuy đã muộn, nhưng may ra còn kịp! Cầu mong năm 2016 với tôi sẽ là năm của thành công và hạnh phúc!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét