Trời mưa, rét, tôi cảm thấy lạnh cả trong tâm hồn. Bỗng thèm được sống trong cảnh yêu thương, ấm áp của gia đình. Thèm nghe những tiếng cười vui vẻ của những người thân yêu bên chiếc lò sưởi trong căn nhà ấm áp. Tôi thấy nhớ mẹ! Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trũng sâu đầy lo lắng của mẹ, lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Đôi mắt của mẹ nhìn tôi luôn như muốn nói rằng: Con gái có chuyện gì thế? Dù có bất kỳ chuyện gì đã xẩy ra, con đều có thể dựa vào mẹ. Tình yêu thương của mẹ đối với tôi là không có điều kiện và vô tận. Dù mẹ tôi không phải là một người phụ nữ tài giỏi và thành công trong xã hội. Nhưng mẹ đã cố gắng hết sức mình để cuộc sống của tôi được sung sướng và hạnh phúc hơn. Vậy mà tôi cũng đã quyết định rời xa mẹ. Tôi phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để có thể khôn lớn và trưởng thành. Giờ giữa tôi và mẹ đã cách nhau đến nửa vòng trái đất. Dù rất nhớ và thương mẹ, nhưng tôi cũng không thể về bên mẹ vào lúc này. Công việc và học tập đã chiếm lấy phần lớn thời gian của tôi.
Sống trong một đất nước xa lạ. Với ngôn ngữ, phong cách sống khác. Cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì. Nhưng tôi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nhất định tôi phải thành công trên đất nước Hoa Kỳ này. Nơi đây là miền đất hứa không phải chỉ của riêng tôi. Mà nó còn là điểm đến lý tưởng của rất nhiều người trên thế giới. Đấy có thể là những người mang khao khát thay đổi cuộc đời của mình trên đất nước Hoa Kỳ. Đó cũng có thể là các du học sinh muốn sống và lập nghiệp trên đất nước Hoa Kỳ. Hoặc đấy có thể là những nhà khoa học, những kỹ sư tài giỏi, những con người tài năng. Họ đã đến nước Mỹ để tài năng của họ có cơ hội được tỏa sáng. Tôi cũng là một trong những người như thế. Tôi đang cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ trên nước Mỹ. Hi vọng vào một ngày gần đây, khi trở về quê hương, tôi sẽ có đủ tiền vốn và tri thức để thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Ngày đó có lẽ sắp đến rồi. Khi ấy tôi sẽ lo cho mẹ tôi một cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Mùa Đông này chắc mẹ tôi đang lạnh lắm! Có thể mẹ đang lo lắng cho đứa con gái nhỏ bé đang một mình lập nghiệp nơi xa. Dù muốn mẹ cũng không thể chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của tôi nữa. Còn tôi, tôi đang cố gắng để có một cuộc sống hoàn toàn độc lập với mẹ. Bởi vì tôi không phải là sinh vật bám vào mẹ để sống, tôi là thế hệ tiếp theo, tiến bộ hơn của mẹ. Tôi phải cố gắng để hoàn thành xứ mạng của mình khi được sinh ra trên thế giới này. Mẹ ơi, con sẽ thành công, xin mẹ đừng lo lắng về con nữa. Con yêu mẹ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét