Còn 16 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 33 của tôi. Tôi bắt đầu đếm ngược cho sự kiện ngày đó. Một cảm giác không biết buồn hay là lo nữa. Vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có nhiều tiền. Tình yêu cũng chưa có, gia đình cũng không. Tôi đang có cảm giác bơ vơ và một mình trên thế giới. Cũng may tôi có công việc. Đó thật sự là niềm đam mê của tôi. Nhờ có nó mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng mà công việc hiện tại vẫn không cho tôi tiền để sống đúng với ý mình. Tất cả mới chỉ đang ở dạng tiềm năng.
Có nhiều người con đường đi đến thành công rất bằng phẳng. Còn tôi, con đường đó thật sự vô cùng khó khăn. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều bất hạnh và đau khổ. Đấy cũng là một trong những lý do buộc tôi phải luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nhưng trong xã hội này, đâu phải tất cả đều là những người lương thiện? Những người tốt thì chẳng thể giúp được tôi. Những người ác thì đã làm hại tôi rất nhiều. Và con đường tiến lên phía trước của tôi phải vòng vèo khổ sở, mà cho đến giờ tôi vẫn chưa thành công.
Dù cuộc sống có khó khăn đến như thế nào, thì tôi vẫn buộc phải tiến lên phía trước. Đó là ước mơ, là khát khao cháy bỏng trong trái tim tôi từ khi tôi còn là một đứa bé. Giờ thì tôi đã lớn tuổi rồi. Tôi đã tìm ra con đường dẫn tới sự thành công của riêng mình. Con đường ấy thật sự phù hợp với tôi. Nhưng tôi cần thêm thời gian. Tôi cũng cần cố gắng nhiều hơn nữa cho công việc. Ừ, nếu tôi không cố gắng hết mình cho công việc ngày hôm nay. Có thể tôi sẽ chết trong đói nghèo. Và đấy chính là điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này!
33 tuổi, tôi không còn là một đứa trẻ. Nhưng sao ở trong lòng mình tôi vẫn thấy mình chưa thật sự trưởng thành? Trong tôi còn có biết bao nhiêu điều non yếu. Tôi ước mình có thể lớn khôn, trưởng thành và đạt được mọi thứ trong cuộc đời như bao nhiêu người phụ nữ khác trên thế giới! Tôi còn có thể làm gì ngoài việc cố gắng nâng cao nhân cách, trí tuệ của mình mỗi ngày?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét