Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Yêu anh

     Em vẫn yêu anh, dù mình đã xa nhau lâu rồi. Tình yêu của em ơi, em đang cảm thấy anh đang khóc? Có khi nào anh khóc vì buồn và nhớ đến em? Nếu anh khóc vì khó khăn về tiền bạc, thì rất tiếc, em cũng không giúp anh được. Vì em cũng đang rất cố gắng tự giúp bản thân mình.

       Mình đã chính thức xa nhau lâu rồi, mà em vẫn còn yêu anh. Tình yêu vốn không có tội anh nhỉ. Có lý lẽ nào buộc được em thôi yêu anh? Đúng là khi yêu, người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét nhau, người ta có thể nói xấu nhau tất cả. Anh đã gây ra bao tội lỗi với em, đã làm trái tim em tan nát biết bao nhiêu lần. Cuộc sống của em đã biết bao nhiêu lần bị đảo điên vì anh. Thế mà cho đến giờ, khi tất cả đã qua đi, trong trái tim em vẫn nguyên vẹn tình yêu với anh. Em nhớ anh thật nhiều. Tình yêu không có tội. Và em tự bỏ qua những hờn giận để vẫn yêu anh trong bình yên, thanh thản của tâm hồn. Như vậy có quá ngốc không anh? Khi mà chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa? Khi mà trong lòng anh là bóng hình người con gái khác? Nhưng chuyện tình cảm mà, em vẫn cứ để cho nó được tự nhiên. Anh vẫn tồn tại trong em sau bao nhiêu là chuyện không vui, vì tình cảm của em dành cho anh vẫn còn sâu nặng lắm. Em chẳng lấy lý trí của mình để cản trở việc nhớ và yêu anh làm gì cho thêm khổ sở. Em yêu anh trong đơn phương, yêu anh trong vô vọng.  Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế đi. Có lẽ đó là số phận của em rồi. Số phận buộc em phải yêu trong cô đơn!
       Dù như thế, em vẫn ao ước một ngày lại được gục đầu vào ngực anh mà thổn thức. Được vòng tay mà ôm ấp một người đàn ông mà mình thật sự yêu thương. Đó là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này mà em từng trải qua. Cái cảm giác êm đềm, bình yên, thanh thản đến kỳ lạ, mà chỉ khi ở bên anh em mới có được. Chỉ là em phận mỏng, đã không có cơ hội được ở bên anh trọn đời. Có lẽ ông trời đã sắp đặt trọn vẹn số phận của em nó như thế rồi. Dù em có muốn cũng không thể thay đổi được. Em chỉ biết nhớ và yêu anh trong cô đơn, muộn phiền mà thôi! Anh yêu của em, anh hãy sống bình yên, thanh thản và hạnh phúc nhé. Đừng như em luôn sống trong khắc khoải, mong chờ, và khao khát.
                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Lựa chọn phong cách để thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét