Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Buổi sáng

   Sáng dậy, vừa mở cửa gặp ngay người luôn hiềm khích, đố kỵ với mình nhất quả đất. Buồn. Giá mà mình tìm được chỗ đất mới. Vị trí và giá cả tốt. Mình sẽ bán nơi này đi. Và thế là không bao giờ phải gặp mặt nó nữa. Lúc nó nghèo khó, nó cũng căm thù mình vì mình luôn có lối sống thảnh thơi, vui vẻ. Khi nó giàu có, nó cũng khinh bỉ mình vì mình nghèo hơn nó. Chán! Có những con người phải cắt bỏ ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta để có thể hạnh phúc.

        Mà liệu sự ra đi có thể là một cách hay? Biết đâu nó lại bám đuổi mà tiếp tục làm hại cuộc sống của ta. Mà trước khi ra đi được. Ta cần cố gắng nâng cao sức đề kháng với nó vậy. Cuộc sống là như vậy đấy. Đâu phải là con đường luôn bằng phẳng. Thế giới quan của chúng ta, đâu phải lúc nào cũng là những con người mà chúng ta yêu thương. Nó buộc chúng ta phải thích nghi với điều đó. Nếu từ bỏ, chạy trốn, có ai dám chắc rằng, chúng ta sẽ gặp những người còn tồi tệ hơn như thế?
       Cách duy nhất để mình vượt qua tình trạng này là hãy tiến bộ về nhân cách, trí tuệ mỗi ngày. Hãy giàu lên một cách nhanh chóng. Và hãy dành nhiều hơn thời gian, tâm trạng cho công việc. Khi nó tồn tại trong thế giới quan của ta, thì có thể nó vẫn còn có lý để tồn tại. Có thể nó có nhiều điểm mạnh hơn ta để có thể làm cho ta bị tổn thương.
       Ôi. Cuộc sống mà ta đã trải qua là một chuỗi bất hạnh dài. Ta đã lớn lên và trưởng thành trong nghịch cảnh. Nó có lẽ là nghịch cảnh cuối cùng trong cuộc đời ta. Hãy cố lên tôi ơi. Hãy chiến thắng nó. Chắc chắn bản thân mình sẽ làm được.
       Mảnh đất thân yêu này là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Có lý nào khiến tôi phải bán nó đi chỉ vì không muốn gặp một người hàng xóm khó chịu? Ở nơi này, tôi luôn phát huy được tất cả sức mạnh nội tại. Tôi có thể sửa được cái tôi thăm thẳm nhất ở trong lòng. Có lý lẽ nào buộc tôi phải ra đi? Ngày xưa tôi đã chiến thắng nó. Lẽ nào bây giờ tôi lại chịu thua? Cuộc đời là một sự cạnh tranh khốc tàn, ra đi là chạy trốn, là chấp nhận sự thua cuộc. Dù sao trên thế giới này chỉ có mình ta. Chỉ có mình ta mới cố sức chăm lo cho bản thân mình. Ừ, cũng cần sống cho dũng cảm mạnh mẽ thôi. Hãy coi nó là một ngọn núi cao lớn, nguy hiểm mà ta buộc phải vượt qua nó, để vươn đến chân trời của hạnh phúc. Biến nó thành một động lực mạnh mẽ buộc  ta phải vươn lên. Dũng cảm đương đầu và vươn lên trong cuộc sống là bản tính của tôi. Giờ thì tôi chỉ cần cố gắng lo cho tôi tốt đẹp là được rồi. Tất cả những chuyện không vui trong hiện tại rồi sẽ trôi qua mà thôi!
                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Mẹ là tất cả





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét