Quá khứ là lỗi đau, là sự tổn thương sâu sắc về tình bạn, tình yêu, tình thân trong gia đình. Tôi phải làm gì? Ngồi một chỗ mà nguyền rủa họ, cầu mong cho họ gặp nhiều rủi ro, bất hạnh trong cuộc sống? Nếu tôi làm như thế, liệu họ có bị như thế hay không? Hay là họ vẫn sống ung dung trong hạnh phúc, sung sướng. Còn tôi thì tự hủy hoại những cảm xúc tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Tự biến mình thành một con mụ phù thủy gian ác! Đấy là cách tốt nhất khiến tôi ngày càng trở lên sa sút, tệ hại. Còn họ sẽ sung sướng, hạnh phúc hơn vì họ đã có sự lựa chọn đúng là làm tổn thương tôi.
Sự trả thù tốt nhất là chúng ta hãy tha thứ. Chúng ta hãy tha thứ cho những người làm ta bị đau khổ và thiệt hại. Điều này không có nghĩa là, chúng ta tha thứ để chấp nhận sự tồn tại của họ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tha thứ là để quên đi những lỗi đau của bản thân, quên đi người làm chúng ta đau và tổn thương sâu sắc. Chúng ta buộc phải tha thứ, vì đấy là cách duy nhất mở ra cho chúng ta một con đường mới. Đó chính là sự tiến bộ. Chỉ có sự tha thứ mới làm cơ sở cho chúng ta tự chữa lành tất cả những vết thương và tiến lên được. Ôm ấp sự thù hận trong lòng chỉ làm chúng ta đau khổ, và suy sụp thêm.
Trong cuộc đời, ngay chính bản thân chúng ta cũng đã gây ra biết bao tội với những người xung quanh. Và chúng ta cũng mong, cũng cần sự tha thứ của những người khác. Có lý do gì ta cứ ôm ấp thù hận vào lòng làm gì? Trong bất kỳ một sự lỗi lầm nào của người khác với chúng ta. Lẽ nào không có một phần trách nhiệm thuộc về chúng ta? Lẽ nào không có một phần thuộc về yếu tố khách quan hay hoàn cảnh bắt buộc? Và có bao nhiêu phần trăm lỗi thật sự là của những người đó với chúng ta?
Trong cuộc đời này, nhiều khi cho đi lại là sự nhận về. Mình tha thứ cho họ, để nhận về tình yêu thương với cả thế giới ở trong lòng. Còn nếu chúng ta cứ giữ mãi sự thù hận với những người khác trong trái tim mình. Thì thế giới xung quanh chúng ta sẽ chỉ có một màu đen của sự lạnh lùng vô cảm. Sớm muộn, những thù hận đó sẽ hủy diệt chúng ta, có khi nó còn hủy diệt chúng ta trước cả khi chúng ta hủy diệt kẻ thù của mình. Và khi chúng ta ôm ấp sự thù hận ở trong lòng. Chúng ta cũng sẽ tập hợp xung quanh mình những người chứa đầy sự thù hận ở trong lòng. Khi ấy bạn có vui không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét