Nếu ngày mai tôi trở thành tỷ phú. Sẽ có rất nhiều người trong xã hội vây lấy tôi. Họ là bạn bè, là người thân, là họ hàng, là những người đồng nghiệp cũ… Tất cả họ đều trở nên rất đáng yêu. Và họ cũng đều thật đáng thương vì đang cần sự giúp đỡ của tôi về tiền bạc. Tôi phải làm gì, phải ứng xử ra sao cho đúng?
Tôi chẳng phải làm gì hết cả? Họ là ai cơ chứ? Họ chỉ là những đám mây đến rồi đi. Họ chẳng có ý nghĩa gì với sự tồn tại, phát triển và thành công của tôi. Tôi không thể ảo tưởng họ là cả bầu trời, là cả thế giới của tôi. Những khi khó khăn, những khi đói khát, những khi tôi rất cần sự giúp đỡ của những người khác. Họ ở đâu? Họ có giúp đỡ tôi không? Họ đã cho tôi những gì ngoài sự khinh ghét và coi thường? Thậm chí nhiều người trong số họ đã xúc phạm, chà đạp và xa lánh tôi.
Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một mình mẹ của tôi, là người tôi cần có nghĩa vụ chăm sóc khi trở lên giàu có. Vì mẹ là người sinh ra tôi, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn đến tận ngày hôm nay. Bao nhiêu khó khăn, cơ cực của cuộc sống tôi đã trải qua. Vì đồng lương ít ỏi từ nghề giáo viên của mẹ phải chăm sóc, nuôi dưỡng cả gia đình có tới năm người. Những khi tôi khó khăn, những khi tôi cần sự giúp đỡ của những người khác. Chỉ duy nhất một mình mẹ là người giúp đỡ tôi. Dù trong lòng có rất nhiều hờn giận với mẹ. Nhưng từ trong sâu thẳm của ý thức mình. Tôi luôn thầm biết ơn mẹ của mình.
Ở đời có ơn thì phải trả. Nếu không tôi sẽ không thể sống thẳng thắn, hiên ngang giữa cuộc đời. Vì thế, mẹ của con. Con sẽ trả ơn những gì mẹ đã giúp đỡ con. Mẹ sẽ được sống trong sung sướng, đầy đủ khi con trở thành tỷ phú. Còn với những người khác, mối quan hệ của tôi với họ như thế nào thì cứ để nguyên như thế đi. Họ cư xử không tốt với tôi, không vì thế mà tôi không thể tiến bộ. Họ xúm lại, xu nịnh, bợ đỡ tôi. Không phải vì thế mà tôi sẽ được lợi lộc gì. Sẽ chẳng có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa tôi và họ. Mọi chuyện như thế nào, thì cứ để thế mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét